QUÊ HƯƠNG KỲ NGỘ

By Trần Vấn Lệ

 

Một góc quán bên đường.  Tôi với bạn kéo ghế.  Chưa bao giờ buồn thế.  Sài Gòn một sáng mưa.  Ngoài đường xe lưa thưa.  Lề đường người lác đác.  Buổi sáng Sài Gòn mát nhưng Sài Gòn rất dơ…Những cơn mưa phất phơ không xóa mờ hết bụi.  Những người nghèo lúi húi đi kìa đi trong mưa…
 
Gặp lại bạn không ngờ trong túi còn vạn bạc đủ hai cốc đờ mi. Cô bé tuổi Xuân Thì cúi đầu “chào hai Chú ngồi đây mưa tạt đó!  Cần gì cháu đem ra?”.  Bạn tôi nói “à à…” tôi khoát tay “để tớ” tôi đưa cho đứa nhỏ vạn bạc “hai đờ mi”.  Cô bé cầm tiền đi bạn tôi móc gói thuốc.  Hơi khói dài thậm thượt.  Buồn bay lên đám mây…
 
“Bao nhiêu năm gặp mày…” bạn mở lời ứa lệ.  “mày vẫn như hồi đó gặp tao là bao tao bộ bây giờ mày giàu hay sao mà ngon vậy?”.  Mắt tôi ai mà thấy chắc mờ mờ trong mưa?
 
May cô bé đã ra hai cốc cà phê nhỏ.  Mặt cốc gờn gợn gió hay gió gờn gợn thơ?
 
Chưa bao giờ bao giờ tôi làm thơ hay quá!  Ôi buổi sáng kỳ lạ   thật hay là chiêm bao?

 

                  TRẦN VẤN LỆ

More...

QUÊ HƯƠNG KỲ NGỘ

By Trần Vấn Lệ

 

Một góc quán bên đường.  Tôi với bạn kéo ghế.  Chưa bao giờ buồn thế.  Sài Gòn một sáng mưa.  Ngoài đường xe lưa thưa.  Lề đường người lác đác.  Buổi sáng Sài Gòn mát nhưng Sài Gòn rất dơ…Những cơn mưa phất phơ không xóa mờ hết bụi.  Những người nghèo lúi húi đi kìa đi trong mưa…
 
Gặp lại bạn không ngờ trong túi còn vạn bạc đủ hai cốc đờ mi. Cô bé tuổi Xuân Thì cúi đầu “chào hai Chú ngồi đây mưa tạt đó!  Cần gì cháu đem ra?”.  Bạn tôi nói “à à…” tôi khoát tay “để tớ” tôi đưa cho đứa nhỏ vạn bạc “hai đờ mi”.  Cô bé cầm tiền đi bạn tôi móc gói thuốc.  Hơi khói dài thậm thượt.  Buồn bay lên đám mây…
 
“Bao nhiêu năm gặp mày…” bạn mở lời ứa lệ.  “mày vẫn như hồi đó gặp tao là bao tao bộ bây giờ mày giàu hay sao mà ngon vậy?”.  Mắt tôi ai mà thấy chắc mờ mờ trong mưa?
 
May cô bé đã ra hai cốc cà phê nhỏ.  Mặt cốc gờn gợn gió hay gió gờn gợn thơ?
 
Chưa bao giờ bao giờ tôi làm thơ hay quá!  Ôi buổi sáng kỳ lạ   thật hay là chiêm bao?

 

                  TRẦN VẤN LỆ

More...

CHỮ TÌNH

By Trần Vấn Lệ

  
Chữ Tình thật mang không nổi!  Em ơi anh quỵ xuống rồi.  Anh có một thuở đầu đời gánh gánh Non Sông nhẹ hểu!  Anh có một thời líu ríu giữa rừng giữa rú co ro…Cái lạnh sau một ước mơ là cái nỗi buồn chiến bại!  Em ơi em làm con gái gánh gồng cũng một Giang Sơn!  Vậy mà em đâu có buồn thăm chồng còn thơm nước mắt.  Em ơi bao nhiêu mất mát   còn duy nhất một chữ Tình!
 
Chữ Tình!  Màu đỏ hay xanh?  Mắt em long lanh ngày mới – cái ngày muôn người chờ đợi cho anh đi tới cuối đường.  Con đường Ca Dao dễ thương nhớ hoài những câu em hỏi:  “Chữ gì khi mà gió thổi không xê không xích chút nào?  Chữ gì mà em cấu cào vẫn nguyên vẹn màu mực thắm?”.  Em ơi hai bàn tay nắm Chữ Tình muôn thuở nâng niu!  Anh nâng cái búa cái rìu trời ơi chào em…hết phút!  Em đi thăm chồng một chút đi về trăm dặm gian nan…
 
Ôi chao cái thời Việt Nam chữ Tình vàng son mấy nét.  Chuyện đời có thương có ghét chữ Tình mưa nắng không phai…   
 
Mỗi lần anh ngó gió bay quả thật Đá Vàng bất động.  Nhưng tại sao trong đời sống chữ Tình chút xíu ngàn cân?  Anh từng đưa tay thử nâng trái tim em rồi để xuống.  Một thời của anh phiền muộn một em một bệ tôn thờ!  Chữ Tình như thế ngàn xưa Ngô Phù Sai còn lưu sử.  Chữ Tình triệu người viễn xứ khóc thầm biết bao nhiêu năm!  Em ơi em là Việt Nam em là Quê Hương diễm lệ.  Bao nhiêu bình minh bóng xế em là tuyệt diệu Tình Ca!
 
Chữ Tình con chó không tha con mèo không bắt đôi ta chữ Tình!


                 TRẦN VẤN LỆ

More...

CẢM TẠ SÁNG NAY EM CHẢI TÓC

By Trần Vấn Lệ

alt

Em ngồi chải tóc ở hàng hiên.  Gió nhẹ nhàng qua thấy đứng yên.  Anh nhẹ nhàng qua ngồi xuống cạnh.  Anh và gió đã cùng nhìn em…
 
Dĩ nhiên mắt gió anh không biết đen đỏ thế nào có giống anh?  Anh chỉ biết em hơn hết thảy những người thiên hạ bảo rằng xinh!
 
Ờ em xinh lắm em xinh nhất.  Mười Tố Nga không thể sánh đâu!  Mái tóc của em là suối biếc gió ngừng mây lặng hiểu vì sao!
 
Nếu anh cũng lặng im không nói   anh chắc anh như một tín đồ!  Em Thánh Nữ hiền đôi mắt chớp bảo hiền chưa đủ phải Hiền Mơ!
 
Bích Câu kỳ ngộ xưa mà có nay cũng có mà có phải không?  Em hiện giữa đời em hiển hiện ban ngày em đẹp tựa trăng trong…

Anh ngồi bên cạnh nhìn em chải / tóc mượt mà xuôi như Nước Non…Sông Nhị sông Hồng khi vắng gió vẫn ngào ngạt mãi nước sông Hương!
 
Em là Tổ Quốc anh thờ phụng là Mẹ Âu Cơ lạc xuống ngàn.  Cảm tạ sáng nay em chải tóc lòng anh bát ngát một hành lang… 
 
Cảm tạ sáng nay em chải tóc gió không lồng lộng để em vui.  Và anh ngồi lặng em nào biết gần tấc gang mà thương lắm thôi!


                   TRẦN VẤN LỆ
 

More...

TA GIẤU EM MÙA THU MÙA ĐÔNG

By Trần Vấn Lệ

  

alt


Hết quý một rồi đang quý hai
Tháng – ba tháng hết.  Năm còn dài!
Mùa Xuân chưa thấy sơ mi ngắn
Ai đó còn găng mang kín tay…
 
Ôi mười ngón rất là yêu quý
Thương chớ em cào em xé ta
Ghét lắm bây giờ em kín mít
Như trời còn lạnh cây chưa hoa…
 
Tư Mã là ta dạo ngựa quanh
Bao nhiêu suối trắng mấy sông xanh
Em cao chót vót mây đầu núi
Ta tiếc mình không thác đổ ghềnh!
 
Chín tháng đang về Hạ tiếp Thu
Rồi Đông rét mướt giống bây giờ?
Đầu năm ba tháng bay hay đậu
Mưa bóng mây mà bao đám mưa!
 
*
 
Ba tháng đầu năm một quý tàn
Còn ba quý nữa bóng em ngang
Em đi biền biệt hay em ở
Ta giấu vì ai chiếc lá vàng…
 
Em mãi là Xuân Xuân của năm
Là Thời Gian nhé chẳng Thời Gian!
Với em không lịch nào tiêu biểu
Chỉ một lòng ta nhớ Mỹ Nhân!


TRẦN VẤN LỆ

More...

TỨ TUYỆT

By Trần Vấn Lệ

 

Sương mù rắc nhẹ như mưa nhỏ
Khói tách cà phê gió liếm mờ…
Tội nghiệp lũ chim không thấy nắng
Một hàng dây điện đứng trơ vơ…


TRẦN VẤN LỆ

More...

MIÊN MAN ĐỌT NẮNG

By Trần Vấn Lệ

alt 
Tháng Tư!  Tháng khóc tháng cười.  Cười “tin con cá” cười rồi khóc ngon.  Những tin sau đó đều buồn.  Châu Phi nát bét Nhật còn rung rinh.  Tháng Tư tháng giả hòa bình nên non nước Việt của mình lao đao…Tháng Tư nay tháng Tư nào trời xanh mây trắng vẫn màu thiên nhiên…

 
Tháng Tư chợt thấy em hiền đứng bên bụi chuối chim chuyền ngọn cau.  Ngoại cười trong nắng chiêm bao ở trong tiếng gió vườn lào xào khua.
 
Tháng Tư tháng sắp chuyển mùa ở quê mình sắp vào mưa bão bùng.  Em bà ba hiện đường cong mồ hôi nước mắt lại dòng dòng tuôn.  Tháng Tư ai vui anh buồn làm thơ như lược chải mòn tóc thôi!  Bao năm thêm nữa cũng rồi ước mơ chưa thấy được người ngày xưa…
 
Ngày xưa em đứng như mơ anh đi nhè nhẹ hôn bờ vai thơm.  Tóc em tưởng ngựa tung bờm mình tung tăng chạy trong vườn nhớ không!  Nhớ mà có nhớ mà không…Miên man đọt nắng trời bồng bềnh mây!


                  TRẦN VẤN LỆ

More...

NÓI MỘT MÌNH

By Trần Vấn Lệ

Khi em không cần anh nữa mình quay lưng lại và đi.  Không có gì vui buồn cả.  Đứa nào thì cũng xa quê…Xa  quê buồn ai chia sẻ?  Xa quê vui chỉ riêng mình!  Cùng quê chúng mình đã lạ tới đây cười ngất trời xanh.  Có nhiều người lau nước mắt và lòng ai cũng rồi khô!
 
Khi em không cần anh nữa anh thấy mình không cô đơn những giận những hờn không có tỏ bày ai lúc nhẹ tênh?
 
Anh biết lát rồi anh quên trong đời có người anh nhớ. Anh như người chờ đò
lỡ thôi thì đợi chuyến đò sau…Chỉ sợ dòng nước trôi lâu   chỉ sợ đổi màu dương thế con đò đưa em đến trễ quay về hết muốn đi thêm…
 
Anh từng thức rất nhiều đêm nếu phải bây giờ ngã lưng quán dừa vách gài lá
cọ uống tách cà phê nho nhỏ thở dài trăng lặn sao rơi!  Mình xa nhau là xa xôi anh tiết kiệm từng tiếng nói nên chi thơ cũng nghẹn lời…
 
Em à em ạ em ơi…Anh hôn câu thơ vô vọng.  Anh hôn em trong giấc mộng – mộng ngàn năm trước chưa tan!

                 TRẦN VẤN LỆ

More...

THƠ KHÔNG ĐỐI TƯỢNG

By Trần Vấn Lệ

alt

Hôm nay đài báo trời không mưa sáng có mây che một chút mù trưa có mặt trời cho đến tối.  Thế là thích lắm một ngày mơ!
 
Tôi ngồi suốt sáng bên hiên cửa.  Quả thật lòng không vướng chút mây.  Nhìn những đóa hoa chum chúm nụ.  Con hummingbird đâu rồi bay…
 
Một ngày hứa hẹn trời quang đãng lòng rộn ràng mong ai hỏi thăm.  Một tách nước trà thêm tách trống.  Hơi ngào ngạt tỏa đã…muôn năm!
 
Biết ai ai đó không về nữa vẫn lắng tai nghe đài báo tin vẫn xếp bằng đây ngồi đợi nắng vẫn thèm biết mấy Good Morning! 
 
Ô kìa đã nắng!  Nắng em ơi!  Có phải em lau hộ mặt trời?  Có phải em và chim mới nói:  “Chào nhân gian chúc Một Ngày Vui!”.
 
Hăm mốt năm hơn lạc cõi nào mà lòng tôi vẫn cứ chiêm bao?  Nắng mưa chiều sớm câu tâm sự thành những bài thơ như thế sao?

                  TRẦN VẤN LỆ

More...

2004 - 2011

By Trần Vấn Lệ

Bảy năm tôi trở lại thăm căn phòng ngày xưa.  Vẫn còn mùi em đó!  Cả mùi của nắng mưa…
 
Cửa giăng màn.  Mờ mờ.  Bảy năm mà chưa nát.  Chỉ có em thì mất còn tủ áo quần thôi!
 
Tôi tìm chút mồ hôi của em mùi phảng phất.  Cái gối tôi trở lật còn tóc em đây mà!
 
Một chút nắng xót xa.  Một chút mưa rát mặt.  Bảy năm bàn thờ Phật chân nhang có bớt hồng…
 
Em ơi tôi đã bồng cái gì em có biết?  Cái mền tơ xẹp lép.  Em trốn anh ở đâu?
 
Bảy năm tôi gối đầu trên cái gối ngày cũ.  Bảy năm tôi nằm ngủ thấy em về chiêm bao…

                     TRẦN VẤN LỆ
 

More...