NHỚ ƠI DÒNG SÔNG XƯA

By Trần Vấn Lệ

Xa rồi xa lắm một dòng sông.

Thuyền nhỏ.  Mây trôi.  Sóng phập phồng

Vườn Ngoại xanh um mờ   khuất bóng

Chợ Vàm chiều họp thấy không đông…

 

Em rủ anh đi chợ bằng thuyền

Em chèo anh ngắm nón nghiêng nghiêng

Em không cho ngắm kìa sông nước

“Anh ngó đi!  Đừng có ngó em!”

 

Nhớ lại chiều xưa.  Xưa quá xưa

Anh đi ra biển bắt em chờ

Bao nhiêu con nước triều lên xuống

Biết mấy mùa trăng em ngẩn ngơ…

 

Người đi ra biển có người về

Cũng có người không.  Đi vẫn đi

Anh đó?  Ôi chà anh thế đó!

Đau lòng em chớ khổ lòng chi?

 

Xa rồi xa lắm thật là xa

Sông nước thời gian một mái nhà

Chiều ở đây không nhìn thấy khói

Gió đìu hiu thổi tạ tàn hoa…

 

Em ơi anh có bao nhiêu lỗi

“Em sẽ không màng không kể đâu!”

Nhưng tại sao anh về chẳng được?

Hỡi trăng…Trăng rụng!  Nước qua cầu!

 

Em nói mấy lần em nói vậy

Lâu nay anh chẳng trả lời em

Con sông vẫn chảy từng đêm mộng

Nón lá em cầm chắc gió nghiêng…

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

MƯA BÓNG MÂY

By Trần Vấn Lệ

 http://images.yume.vn/blog/201103/20/1300625875-muabongmay_1.jpg

 

Vài đám mây.  Bay qua

Bay qua trên thành phố

Vài đám mưa nho nhỏ

Rơi xuống thành phố tôi.

 

Mây bay.  Thật xa xôi

Mà gần tôi là nước.

Những người đi bữa trước

Chắc cũng xa như mây?

 

Tôi đang nghĩ tới ai?

Làm sao tôi dám nói?

Đời là những câu hỏi

Đừng ai đáp vui chăng?

 

Những đám mây lang thang

Cái bóng tràn con mắt

Nụ cười và tiếng khóc

Những hồi chuông thinh không…

 

Những tiếng buồn.  Boong boong

Rớt như mưa tí tách

Em à anh cúi mặt

Em thấy gì mưa?  Mưa?

 

Tại sao em người xưa

Cố nhân là vĩnh biệt?

Bầu trời thì xanh biếc

Mây trắng…mưa bóng mây!

 

Một hôm tôi ngồi đây

Nhớ ai?  Người đâu đó?

Tôi nắm được ngọn gió

Tóc em vờn mây xa…

 

Trăm năm cõi người ta

Nhớ nhiều khi thật tội

Nhớ người nhớ cả lối

Hồi nao…em tung tăng…

 

 

TRẦN VẤN L

More...

CẮN MÓNG TAY

By Trần Vấn Lệ

 

Đứng giữa rừng anh thấy rừng bao nhiêu cây? Có những cây này nghiêng qua cây nọ.  Bạn của cây không né tránh để cho cây ngã.  Nếu cây ngã bạn nó không đỡ nó lên được

Cây ngã nằm xuống vẫn đâm chổi nẫy lộc vươn lên

Cây không rời bỏ nhau mà chia cho nhau ánh nắng trời để cùng xanh mướt

 

Đứng trên mặt đất bạn không thấy đất lún

Bạn làm nhà trên miếng đất bạn chọn

Đất như cao dần thêm để ngôi nhà của bạn cao thêm

Những người bạn của bạn đã tới một lần lần sau vẫn nhớ chỗ

Đất có hầm có hố đất không chôn nhà bạn bao giờ

Đất không động đất khi bạn không vương nghiệp chướng

Đất cho bạn sự sống là ruộng là vườn

Đất sẽ là cái nhà vĩnh cửu của bạn khi bạn chết.

 

Cây rừng và đất.  Chỉ mới hai thứ thôi

Bạn có một bài học nương tựa và nương thân

Bạn nghĩ lại xem:  mình là người dân…ở thế nào mới vừa lòng Chính Phủ?

Vườn cây của bạn có thể có lệnh đốn bớt đừng để cây lấn sang nhà người khác

Đất của bạn có thể bị khỏa bằng bị trưng dụng khi Chính Phủ muốn phóng con đường băng qua

 

Cây rừng nghiêng cây khác đỡ

Đất mà lún thì bạn đã không dựng được ngôi nhà

Nhưng trong cõi người  ta

Hai chữ Tự Do được ràng bằng dây thép gai

Bạn coi chừng phạm tội…giữa bạn với con người!

 

Sống sống không mắc nợ không làm buồn ai.  Bạn có Niềm Vui

Có bao giờ bạn hỏi Tại Sao Người Chết ai cũng Ngậm Cười?

Ngậm cười là buồn lắm.  Là tức tối lắm.

Ước chi ta hồn nhiên như cây.  Ta hồn nhiên như đất!

 

Sống với nhau người “khẩu Phật tâm Xà”

Bạn cứ thử giàu hơn người hàng xóm một chút

Bạn thấy gì?  Con mắt Nhìn Xa. Không ai muốn bạn hơn họ.

Đừng quên nhé:  “Khi vui người vỗ tay vào. Khi té cái ào người vỗ tay ra!”. “Nhân Tình Thế Thái!”. “ Đời c’ est la Vie.  Tình c’est l’ Amour!”

 

 

                   TRẦN VẤN LỆ

More...

NHẬT KÝ CHIỀU

By Trần Vấn Lệ

http://2.bp.blogspot.com/_NvAd1uTJI3U/ScybMuAtMdI/AAAAAAAAAB8/ws22d8EUHH4/s200/hoaluc

 

Mỗi ngày

Rồi mỗi ngày qua…

 

Ta không trẻ nữa ta già.  Chim mưa không hót chiều tà không vui.  Uống.  Cô đơn.  Uống say vùi.  Trong mơ chợt thấy có người vỗ vai.  Tưởng mình trở lại thời trai giương cung bắn gió / bắn mây bật cười!

 

Một trăm năm Cõi-Con-Người hôm qua mới gặp nhau / rồi…bữa nay!  Một bàn tay một bàn tay âm dương nóng lạnh tao mày thôi xa…

 

Mỗi ngày rồi mỗi ngày qua…Buồn lưng con mắt trăng sa bến đò!  Bao giờ về với Mỹ Tho nhìn lục bình nhỉ hai bờ Tiền Giang?

 

Hoa lục bình tím và vàng.  Tại sao tôi nỡ phụ nàng tôi đi?

 

 

                   TRẦN VẤN LỆ

More...

MỰC TÍM

By Trần Vấn Lệ

 

Nhớ hồi tôi còn nhỏ / viết ngòi viết lá tre chữ nhìn vào là mê mực là màu mực tím!

 

Bây giờ ôi kỷ niệm / tự dưng bỗng như mơ:  kìa ai viết bức thư mực dùng màu mực tím!

 

Tôi nghe hồn tím lịm.  Tôi nghe tim nôn nao.  Tôi cúi xuống nghẹn ngào.  Lệ trào lem mực tím!

 

Năm mươi năm chìm lĩm tôi đi lính đi tù những vết thương thiên thu / trên người tôi còn tím!

 

Cái gì cũng kỷ niệm!  Ôi chào!  Những vết thương!  Ôi chào!  Nét bút non / không xanh mà tim tím…

 

Tóc của ai chắc quyện trên trang giấy Hoa Tiên?  Màu giấy trắng là nền đậm đà ôi … tóc tím!

 

Ai đang cười chum chím / dám nhìn tôi để …yêu?  Để nhớ quê hương chiều mây trôi.  Hoàng hôn tím!

 

*

 Bây giờ không thể kiếm lại ngòi bút lá tre.

Bây giờ vẫn mãi mê nhớ hoài màu mực tím!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

EM MẶC QUẦN DÀI

By Trần Vấn Lệ

http://www.video4viet.com/news/2008/11/17/images/2N9BUQ_11.jpg

 

Chưa năm nào bực bội như năm nay.  Giữa tháng Tư mà còn mặc quần dài / còn giày bốt còn áo laine áo gió…Nỗi bực mình không có ai để ngỏ em ra đường trêu ghẹo bực mình anh:  cặp môi son mãi mãi là tình đôi mắt biếc chưa nhìn anh đã nhớ.  May mà trời có màu xanh đây đó em tung tăng nền cẩm tú nhân gian…Anh nâng niu em như một đóa hoa vàng em áo lụa hay áo bông đều nhẹ!

 

Em mà nhỉ đám mây kia ngoài bể anh làm chim đi đuổi nhé   em vui?  Hay là em em lại ngậm ngùi / rồi nhớ lại thời trôi trên đại hải?

 

Hồi đó em mặc quần dài áo thô quần vải / quạt cầm tay xua cái nóng sau lưng.  Em nói em thèm thèm một chút mùa Xuân có nhắm mắt cũng đành lòng viễn xứ.  Ôi hồi đó môi em đâu có đỏ hèn chi ngoan hèn chi hiền dịu hơn bây giờ…Cuối cùng mình cũng đã tới bến mơ gặp mùa lạnh mặc quần đùi đâu được.  Nếu bỏ đây   mình bay lên phía Bắc chắc chi trời trên đó ấm hơn không?

 

Anh hôn em nhè nhẹ má hồng đừng bực nữa trái đất lồi có lõm và bốn mùa cũng có khi như hàng xóm quên chuyện gì chưa kịp nói chia phiên.  Em nghe anh:  Cái bực cái phiền là thủ phạm làm mình già trước tuổi.  Em cứ nhớ em là người làm anh đắm đuối hãy cứ hồn nhiên dù mình đang giữa mùa Đông!  Hãy cứ hồn nhiên đừng giận dỗi áo quần.  Em mặc quần dài dáng em càng tha thướt;  em mặc quần ngắn biết đâu anh chậm bước / mãi mê nhìn rồi em…gió bay!

 

Chưa năm nào anh nói được như năm nay em vĩnh viễn là Eva yêu quý!  Nếu bây giờ mình ở quê em nhỉ bên bếp hồng ôi cái mặt em xinh!

 

 

                  TRẦN VẤN LỆ

More...

GOOD MORNING CHÚA NHẬT

By Trần Vấn Lệ

 

Hôm nay ngày Chúa Nhật tôi nằm nán trên giường.  Nghe tiếng xe ngoài đường / nhớ tiếng gà gáy sáng.  Hai mươi năm im lặng tự dưng sáng nay buồn…

 

Hai mươi năm tôi còn còn Quê Hương trong … nhớ!

Hai mươi năm biết lỡ lỡ làm người Tha Hương!

 

Nhà thờ đang rung chuông.  Lễ thứ hai sắp đó!  Tôi nhìn ra cửa sổ:  mặt trời đã lên cao.  Những nụ hoa chào mào / nở bên tường đỏ rực.  Nắng trong vắt Chúa Nhật   lạnh vẫn còn bâng quơ!

 

Tôi lấy giấy làm thơ một câu thơ vô nghĩa. Bâng quơ!  Rồi ngắm nghía.  Bâng quơ thêm một ngày!

 

Tôi tự hỏi sáng nay / tại sao mà mình “ngộ” / thấy mình thật vô duyên.  Nhớ bạn nói:  “Ai điên / mới nhắc hoài Non Nước.  Không làm chi nữa được…cứ nhìn mặt  trời lên!”

 

Tôi trôi trong bồng bềnh / những đám mây buổi sáng!  Cảm ơn thời lãng mạn mà đâu tiếng gà vang?

 

 

                   TRẦN VẤN LỆ

More...

CẢM ƠN EM CẦM TAY

By Trần Vấn Lệ

http://4.bp.blogspot.com/_5nau2G5xvQ0/TTgcHXdkvuI/AAAAAAAABME/hVKJEVc7A3k/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%258Dc.jpeg

 

Cảm ơn em đã đọc ôm thơ anh vào lòng cho anh dòng cảm tưởng:  chữ ký mềm như tơ…Anh nói thế đủ chưa cho em vừa lòng khóc cho em mỉm nụ cười?  Anh nói nhỏ mà thôi:  “Tại em coi anh nhẹ anh mới làm thơ buồn anh làm nước trên nguồn tưới em xem có ướt!”.

 

Những bài thơ làm được phần lớn cho Quê Hương nơi Má sinh em tròn nơi em vuông như đất.  Em người anh yêu nhất…như người Lính ngày xưa bên anh khi nắng mưa bên anh trong vòng lửa.  Em người yêu rạng rỡ sáng trưng một mặt trời mà anh có một thời với tay lên muôn hái…

 

Ôi ngày xưa xa ngái.  Em hiện đến làm chi?  Những bài thơ Xuân Thì anh có mà bay hết.  Bây giờ anh sắp chết em hiện đến làm chi?  Câu này anh nói kỳ!  Hai lần trong một phút.  Em khác nào viên ngọc sao anh không mân mê?  Em là bức tranh quê sao anh không nhung nhớ?  Em ơi duyên hay nợ anh hỏi em hai lần?

 

Nếu mình cứ người dưng đừng bao giờ gặp gỡ!  Em ơi không duyên nợ anh làm thơ thả mây…

 

Cảm ơn em cầm tay những bài thơ tha thiết những bài thơ anh viết có tình em bao la…

 

                   TRẦN VẤN LỆ

More...

MỘT BÀI THƠ ĐỂ DÀNH

By Trần Vấn Lệ

 

Hôm nay 9 tháng Tư năm hai ngàn 11.  Một ngày nắng thật “tốt” nhưng lạnh hơn hôm qua hơn mùa Đông năm ngoái.  Bạn ở San José gọi nói:  “Lạnh quá chừng Lệ ơi.  Băng phủ trắng khắp nơi cây cối buồn ủ rũ.  Thứ Bảy mà ngồi run…”

 

Tôi không đáp gì hơn nói dưới này cũng lạnh.

 

Rồi một ngày im lặng.  Nắng gió thổi rung rinh.  Mây bồng bềnh tan hợp.  Một ngày nắng thật “tốt” nhưng không phải ngày vui!    

 

Mùa Hạ mùa Hạ ơi!  Hạ hồng hay Hạ biếc?  Hoa vẫn nở thật đẹp.  Lá vẫn xanh mượt mà.  Sao mùa Hè lạnh thế?  Những con chim se sẻ sẽ kể chuyện gì mai sau?  Hay là…không kịp đâu bởi vì mai động đất?  Mai không còn Chúa Phật người biết tựa vào ai?  Ai cũng có bờ vai ngã vào nhau tuyệt vọng?

 

Một ngày tôi còn sống làm bài thơ “để dành” mai còn em còn anh ai sống còn thì đọc ai sống còn thì khóc thêm một thời biển dâu!

 

Tôi đi chải mái đầu vuốt từng sợi tóc lạnh.  Nắng ngoài sân óng ánh màu tuyết hay màu băng?  Hơn ba tháng đầu năm mùa Xuân không có mặt.  Nước non tôi đã mất mùa Xuân cũng mất theo?

 

Những chiếc lá xanh treo không chừng lát nữa bạc rồi rụng bay tản mác trắng phếu con đường mơ…

 

 

                   TRẦN VẤN LỆ

More...

ÁO SƠ MI NGẮN TAY

By Trần Vấn Lệ

http://ca7.upanh.com/14.653.18887006.bBg0/55511286298299.png

 

Áo sơ mi ngắn tay hai tà bay bay gió.  Mái tóc vàng một nửa che một chút má hồng.  Buổi mai trời bềnh bồng mây mùa Xuân biêng biếc.  Người đứng nhìn liêng liếc dáng ai gầy vai thon.  Đường xa con mắt mòn.  Trái tim tròn muốn khuyết.  Ai đi như đi biệt.  Người đứng nhìn xa xăm…
 
Mở câu chuyện mùa Xuân vì ai thơ bỗng quyện.  Một chút lòng lưu luyến áo sơ mi ngắn tay.  Nếu kiếp trước có ngày ngày hôm nay đã tới?  Một ngày muôn năm đợi một buổi sáng trôi qua.  Ôi chao cõi người ta tơ vương chi mà tội!
 
Em này em em hỡi áo sơ mi màu hồng mây trắng trôi bềnh bồng con sông nào sắp cạn?
 
Ta nói gì như nán một lời cho ai xa mà ai xa như hoa nở bùng trong nắng sớm.  Kiếp xưa ta là bướm sao bây giờ không bay?  Áo sơ mi ngắn tay dấu hồng từng ngón nhớ.  Đời kiếp nào cũng lỡ.  Ta buồn thơ thương ta… 
 
Ta buồn.  Em đi qua.  Con đường xa mấy ngã.  Kiếp sau xin là lá che em hồng gót sen.  Ôi ta nhớ hay quên kiếp này mình chẳng hẹn.  Kiếp nào thôi lưu luyến kiếp nào thôi nhớ nhung?
 

                  TRẦN VẤN LỆ

More...