CÁNH NẮNG

By Trần Vấn Lệ

 

Trời sắp đi vào mùa Hạ. Những cơn mưa đã đi xa.  Những ngày nắng càng xanh lá.  Những con đường em hỡi là hoa…

 

Và em em là tất cả để anh yêu quý vô cùng. Không có câu nào thay thế vì anh anh chỉ một lòng!

 

Tại sao mình không biển lớn để nhìn trời đất bao la?  Tại sao mình không sa mạc   nhìn bầy cò trắng bay qua?

 

Mỗi ngày một câu tình nghĩa.  Nghĩ trái tim là ngôi nhà chúng mình xếp đầy sách vở / chép tình chép nghĩa chúng ta!

 

Em nhỉ có bao giờ mệt / ngã lưng anh chải tóc huyền / kể em nghe hoài cổ tích / nhìn em một nụ cười duyên!

 

Trời sắp đi vào mùa Hạ   mình đi tới cõi Bồng Lai.  Nếu bước chân ngà em mõi anh bồng em và mình bay…

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

BÀI THƠ VIẾT TRONG NGHĨA TRANG

By Trần Vấn Lệ

http://www.vietcatholic.net/pics/90201NghiaTrang2.jpg

 

Bây giờ Em không còn nữa.  Với anh Em là Cố Nhân.  Em đã thành người Thiên Cổ.  Em là Chiều Sáng Bâng Khuâng.

 

Anh gọi em hoài Mỹ Nhân.  Em mãi mãi là Bạn Tốt.  Nhiều khi anh thật hoảng hốt:  Mình xa xa thật sao em?

 

Có những câu thơ rất êm anh dành cho em nhớ chứ?  Có nhiều lần em bày tỏ:  “Yêu Anh Chỉ Một Chữ Tình!”

 

Em nói làm anh giật mình:  “Trên đời này Ai Chung Thủy”. Vậy mà em đành nuốt lệ bỏ anh đi cuối đường đời…

 

Người ta nói em “ngậm cười” anh thì nói em “nuốt lệ”.  Buồn ơi chữ là chữ nghĩa!  Khóc Cười một nghĩa ô hay!

 

Bây giờ em đó anh đây cách mấy hàng cây xanh mướt mấy đám cỏ dày lượt bượt ống quần em xưa gió ơi...

 

Vọng Mỹ Nhân hề…xa xôi chỉ một lằn ngang chính giữa hai chữ Âm - Dương là gió anh ngó lại mà em đâu?

 

Không trách sao đời bể dâu chỉ hận đầu mình hết chạm hết hôn em bàn tay nám tảo tần mưa nắng gió sương…

 

Vọng Mỹ Nhân hề Nhất Phương!  Anh ở cuối đường trăm ngã ước chi mình thành chiếc lá bay về em đắp nghĩa trang… 

 

Em ơi chiều anh lang thang xếp chữ hàng hàng ngang dọc em đọc đi em và khóc chữ Tình một chữ Thiên Thu!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

CÔ ĐƠN VÀ HƯ ẢO

By Trần Vấn Lệ

 

Buồn buồn không biết làm chi cả

Tôi ngó trời xanh bắt bóng mây

Chẳng có em thì chơi với bóng

Với hoa với bướm cỏ cùng cây…

 

Mây bay bóng lạc xuống sân nhà

Trước mặt rồi thì…tất cả xa

Kể cả đôi chim vừa mới đậu

Bay đi có thể tới chiều tà?

 

Có khi Thơ nhẹ như làn gió

Tâm sự cùng ai nữa nặng lòng

Rồi một cầm tay không thấy ấm

Rồi muôn ngàn thuở sao thương mong?

 

Hỡi em chải tóc bên cành liễu

Dương Tử giang đầu hay giấc mơ?

Sầu sát giang nhân thuyền viễn xứ

Có nghe ai nhắc lại bao giờ!

 

Hỡi em bước nhẹ như không bước

Chỉ có trăng sao động mối tình

Mà nhớ nhớ chi mà nhớ mãi

Mà buồn phải nói mà-buồn-tênh!

 

Chí lớn mười năm rải rắc đường

Mười năm tuyệt vọng đã nhiều hơn

Ba năm Mẹ đợi mờ con mắt

Mấy nén nhang cầm sương khói sương…

 

Buồn buồn ngồi bẻ tay năm ngón

Trời bốn phương sầu trắng bóng mây

Em kỷ niệm ta còn cái bóng

Thơ đau có phải một câu này?

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

NGÓ LỊCH BUỒN HIU

By Trần Vấn Lệ

http://daichungvienvinhthanh.com/wp-content/uploads/2011/02/H%E1%BA%BFt-t%E1%BA%BFt1.jpg

 

Thế là đã hết những ngày vui.  Sau Tiết Thanh Minh hết Tết rồi.  Những đứa trẻ con thôi được kẹo và mình…người lớn hết ai chơi!

 

Ngày xưa ở Lính tôi hay nói / chuyện với anh em chuyện bốn mùa.  Nhìn thấy đồng bào hăm hở Tết tôi thèm thêu dệt chuyện ngày xưa.

 

Cũng vì tôi nhớ thương bà Ngoại bà đã không còn trên thế gian.  Bà mất một ngày chưa kịp Tết bà đau…đau cái bệnh Việt Nam !

 

Tôi đi lính để tôi…ngăn đạn để trẻ con vui vẻ đến trường để mỗi ngày Xuân dài bất tận để mơ màng đẹp cảnh Quê Hương!

 

Ngoại thường hay kể chuyện Thần Tiên   Ngoại dặn tôi luôn nhớ Nhãn Tiền:  “Mình sống phải lo phần đạo đức mình giàu chia sẻ cũng là duyên”.

 

Gần bốn mươi năm tôi “xuất ngũ” đi tù rồi lại tiếp đi Tây!   Khi qua tới Mỹ nhìn Xuân Tết bỗng nhớ làm sao lại những ngày…

 

Hôm nay ngó Lịch:  tháng Tư ta thấy Tiết Thanh Minh hết đã xa.  Thấy những ngôi mồ xanh cỏ mới.  Mà lòng sao lạ:  Vẫn chưa hoa!

 

Tôi biết quê mình chưa…tiến bộ.  Nhiều năm người vẫn ghét ghen người.  Bắc Nam một mối đời trăm nẻo lòng cũng ngàn muôn chuyện hắt hơi!

 

Ngày Tết ngày Xuân như giấc mộng.  Trở mình ngồi dậy Ngoại tôi đâu?  Rồi đây cổ tích còn ai kể / thơm ngát tình quê một miếng trầu! 

 

Qua Tiết Thanh Minh là hết Tết.  Bây giờ là chuyện tháng Tư Đen.  Tôi không còn Lính nhưng thương quá / những sớm chiều xưa anh với em…

 

Nhắc được tiếng Em mà ứa lệ / quê người em đã bỏ anh đi!

 

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

GIÓ THƠM ƠI LÀ GIÓ

By Trần Vấn Lệ

Chưa người nào tôi gặp mà hồn nhiên như em. Mỗi ngày một nhớ thêm nếu tìm em không gặp…

 

Tôi không đi đường tắt để nhìn trộm em đâu.  Tôi muốn đi qua cầu nhìn em ngồi giặt lụa.

 

Tôi muốn cỡi lưng ngựa giả đò đi ngắm hoa.  Em lúc đó đi qua gió thơm ơi là gió!

 

Em!  Em thôi!  Em đó!  Tôi nhớ em hồi nào?  Có phải từ chiêm bao và bây giờ hiện thực?

 

Tôi sợ mà em mất tôi làm được bài thơ tôi cầm trong tay vo…nghe trái tim mình đập…

 

Chưa người nào tôi gặp mà hồn nhiên như em mỗi ngày một nhớ thêm vì sao tôi chẳng biết.

 

 

TRẦN VẤN LỆ

 

More...

QUẠ TRĂNG BƯỚM ONG HOA CỎ

By Trần Vấn Lệ

http://i575.photobucket.com/albums/ss197/doanducthanhkts/phongkieudabac.jpg

 

Khi tôi về lại Los.  Bầy quạ về theo tôi.  Mai tôi đi xa xôi chắc quạ theo không kịp?  Tôi nói như là biết sắp có cuộc chia ly…Dù mới về chưa đi nghĩ chi ngày sắp tới.  Bầy quạ ơi cánh mỏi / đậu xuống lòng ta chăng?  Tôi nói với bóng trăng trăng theo tôi muôn dặm…

 

Đêm nay trăng thẳm thẳm / tôi thấy gần như bên / cạnh một người không tên / mà tình nghe thắm thiết.  Chỉ khi nào tôi chết / trăng mới xa tôi thôi.  Lạ nhỉ sống trên đời / không bạn bè buồn lắm.  Chữ Tình dù viết đậm / không Người Tình trao ai?  Tôi ngữa hai bàn tay trăng vàng ơi lạnh quá!

 

Tôi nói cùng hoa lá một buổi mai ra vườn với con bướm chờn vờn với con ong lấp ló…Bầy quạ ngoài đám cỏ / gọi tan một trời sương.  Chưa bao giờ tôi thương / cõi đời này như vậy!  Trăng đêm qua chắc thấy / sáng nay tôi yêu đời?  Sáng nay ai là người / thấy tôi như trăng thấy?

 

Nghĩ tới dòng nước chảy tôi xuôi tay tôi xuôi…Nghĩ tới đám mây trôi tôi thở dài mưa xuống.    Bầy quạ ơi phiền muộn / gọi cho lòng tôi tan cho những chiếc lá vàng / mai mùa Thu đến sớm.  Hỡi những hoa mới chớm / có nghĩ là đang Xuân có nghĩ tôi buồn không?  Sao Tình Yêu như khói?

 

Này em / xin em nói / một câu nào tạ từ.  Tôi sẽ đáp và cười / từ nay mình vĩnh biệt.  Nói gì đi thương ghét.  Nói giùm đi thưa em!

 

Tôi ngước mặt nhìn lên / bầy quạ trên dây thép / chúng kề nhau tha thiết / tôi một mình ngước lên.  Los Angeles Thần Tiên tôi quên hay vẫn nhớ?  Có duyên vì có nợ tôi nợ trái tim tôi.  Trái tim tôi lỡ rồi yêu người chi không biết…

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

NẮNG QUÁI CHIỀU HÔM

By Trần Vấn Lệ

 http://images.yume.vn/blog/201004/26/1272271358_hoaboconganh.jpg

 

Có những lúc buồn tâm sự vụn một mình nghe cũng muốn rưng rưng.  Với ai chia sẻ cùng nhau với chẳng với ai đành thôi Có / Không!

 

Có những lúc buồn Thơ thảm thiết.  Ồ ra mình thảm thiết mình ư?  Nước Non thê thảm sao không nói hay nói làm chi?  Đã tạ từ!

 

Vâng đã ra đi là bỏ lại…Ngàn Năm Văn Hiến…bóng mây bay!  Ngàn sau ai có thèm nghe Hịch / đánh Bắc Quân “Đi! Cút! Lũ Mày!”

 

Ngàn năm sau với ngàn năm trước Hồ Dzếnh buồn hiu nói thế nào?  “Cứ lửng lơ thôi thuyền chẳng bến bình yên như chẳng có làm sao!” (*)

 

Chỉ một ngày thôi đã bạc đầu ngàn năm đầu chắc bạc như Thu?  Hỡi ơi tâm sự nào côi cút ta nói âm thầm như ngủ mơ!

 

Có những lúc buồn ta vẽ bóng – cái hình ai đó bóng lung linh.  Cái Tình ai đó Tình thôi thúc.  Ta vẽ ai kia chợt thấy mình!

 

Trăm năm rút lại chẳng bao nhiêu.  Buồn với vui không đủ một chiều.  Nắng quái đầu non vừa nhấp nháy cây dừa vườn Ngoại gió xiêu xiêu…

 

 

(*) Thơ Hồ Dzếnh: 

 

Thơ viết đừng xong thuyền trôi chớ đỗ

Cho ngàn sau…lơ lửng…với ngàn xưa!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

EM ƠI BUỒN MÊNH MÔNG

By Trần Vấn Lệ

 

  Em ơi anh cũng buồn.  Buồn như em vậy đó.  Đêm nay Rằm trăng tỏ sao lòng anh mờ mờ?  Em có phải là Thơ?  Thơ thì buồn muôn thuở!  Anh có đang mắc nợ sao nhớ em từng ngày?  Sao mình không là mây mây tan rồi mây hợp.  Sao mình không là lớp lớp lục bình trôi sông?  Em ơi buồn mênh mông…

 

Phật nói Có là Không mà Em không là Có -  có của anh tuổi nhỏ hồi em tóc đuôi gà hồi mình chưa xa nhà hồi mình chưa xa nước hồi em đi từng bước anh lặng nhìn gót son.  Hồi đó hoa sen hồng nở trong hồ xanh biếc.  Anh đi lính không chết anh về còn có em…

 

Mười năm anh mất tên (tên người là con số).  Mười năm em cực khổ rồi em lạc quê người.  Mười năm anh mất đời vì mất em mất hết!  Anh nghĩ em đi biệt anh cũng biệt rừng sâu.  Rồi tóc xanh trên đầu bây giờ là tóc bạc.  Em chúng mình ngơ ngác:  gặp chi đây tha hương?

 

Em nói em đang buồn anh cũng buồn lắm chớ.  Gặp chi như mây gió gió thổi và mây tan…

 

Mây mây mây hàng hàng có tan rồi có hợp.  Sương dù bay phơn phớt quê người cỏ lợt phai…(*)

 

 

(*) Quê người cỏ lợt màu sương

      Đường xa thêm một tấc đường một đau!

      Nguyễn Du    

 

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

THÁNG NĂM MÙA HẠ

By Trần Vấn Lệ

http://anh.24h.com.vn/upload/news/2010-02-05/1265356688-em-yeu-anh-1.jpg

Cứ nghĩ như vào Hạ.  Em nhỉ tháng Năm rồi.  Hoa lựu nhô khỏi lá.  Ôi thương!  Những nụ cười…

 

Cứ nghĩ mình đang ở…Ở vườn Bích Câu nha!  Anh giả vờ giong ngựa em giả vờ đóa hoa…

 

Ngựa giả vờ ăn cỏ.  Hoa giả vờ núp mây.  Chúng mình trốn đâu đó.  Có thể sau lùm cây…

 

Một con chim vạc ngủ thức dậy dưới mặt trời.  Anh với em xin lỗi.  Và con chim vạc…vui!

 

Mùa hè là nhộn nhịp.  Gió Nồm ru giấc trưa.  Mưa chắc về không kịp.  Mình tha hồ mà mơ!

 

Em ơi anh tưởng tượng em trước anh lúc này mình ngã lưng cỏ mượt mình nhìn lên trời mây…

 

Tháng Năm anh nheo mắt.  Nhớ Đà Lạt quá chừng. Nhớ nước tràn qua thác.  Nhớ em từ mùa Xuân…

 

Mùa hoa đào rất đẹp và em thì tuyệt vời.  Nhưng em mất biệt rồi.  Trời ơi Non Nước cũ!

 

Đã khi nào anh nói với em như thế chưa?  Có khi nào giấc trưa thấy em về trước ngõ…

 

Anh đứng trước làn gió tháng Năm trời mây trôi.  Em ơi em trọn đời anh yêu và mơ mộng!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

 

More...

BUỒN ƠI KHÔNG BIẾT NÓI CÙNG AI

By Trần Vấn Lệ

Trưa buồn.  Chợt nhớ.  Nhớ mênh mông

Góc biển.  Đầu non.  Ai cuối sông?

Ngày tháng âm thầm qua tiếp tiếp

Buồn riêng có nói chắc chi cùng?

 

Nên ta không gọi ai yêu quý

(mà quý yêu nào hơn Nước Non?)

Nước mất.  Non mòn.  Sông núi biệt

Người yêu yêu mấy chắc chi còn!

 

Có con quốc quốc kêu bờ giậu

Nhớ tiếng gia gia nhớ não nùng

Có những bài thơ tình cất giấu

Thời gian dâu biển có thành không!

 

Thì thôi một nén nhang cầu nguyện

Mai mốt mặt trời rực Cố Hương

Ta sẽ cũng nhau về Cố Xứ

Dẫu hôn được đất cũng là thương!

 

*

 

Trưa buồn ta nói hay chưa nói?

Vẫn đó lòng phơi nắng cứ soi

Soi mặt thấy người hay thấy bóng?

Thấy gì?  Có thấy biển trùng khơi?

 

Biển trùng khơi biển.  Biển chôn em

Ba bảy năm hơn sóng chẳng mềm

Em có ngồi kia nơi hải giác

Có nghe sóng vỡ triệu con thuyền?

 

Tháng Tư năm trước tháng Tư này

Buồn ngó lên trời:  mây trắng bay

Buồn vuốt hai tay:  tay đẵm lệ

Buồn ơi!  Không biết nói cùng ai?

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...