CHÚNG TA KHÔNG CÒN NHAU

By Trần Vấn Lệ

http://farm6.static.flickr.com/5086/5225370224_fa5c50730f.jpg

 

Tưởng rằng anh đến đây như chim trời mỏi cánh rồi.

Nào ngờ anh đến đây như cơn mộng tan nửa vời…”. 

 

Mở lời một bản nhạc nhớ hai câu đó thôi.  Của ai?  Tôi chẳng nhớ chỉ nhớ mình bồi hồi.  Ơi ai hỡi là người sao giống tôi quá vậy?  Chúng ta không ai thấy / mặt của nhau bao giờ nhưng tấm lòng nhạc và thơ hình như cùng âm điệu?

 

Một đời người tối thiểu có lúc buồn lan man?  Một đời người ngỡ ngàng gặp nhau qua chữ nghĩa!

 

Hai câu mà thấm thía!

Hai câu đầy ứ tim!

Con người như con chim mỏi cánh thì phải đậu.

Một chỗ mình nương náu chỗ không cửa không nhà

Chỉ có mây bay qua

Chỉ có mây bay qua…

 

Tôi thật lòng xót xa thương ai người đồng cảnh?  Thương tôi hôm nay lạnh kéo bâu áo nhớ rừng.  Nhớ những ngày hành quân vuốt ve từng viên đạn.  Nhủ với lòng không bắn “kẻ thù cũng là người”.

 

Thuở ấy xa lắm rồi.  Chuyện một thời Non Nước.  Người thương binh dừng bước ngước xin Trời bao dung.  “Những con chim về rừng / mong vẫn còn tổ cũ”.  Những con chim đã ngủ trong từng bài thơ tôi!

 

Tưởng rằng anh đến đây…

 

Em ơi ngày guộc gầy xóa giùm anh / những đám mây màu tím.  Xé giùm anh / những bài thơ kỷ niệm.  Chúng ta không còn nhau…

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

HÃY NGÓ KÌA HOA ĐANG NỞ HOA

By Trần Vấn Lệ

 

Em đã xa rồi.  Khuất ngã ba.  Không còn gần nữa thế là xa…Mưa bay như bụi mờ con phố.  Gió thoảng dìu từng giây phút qua.

 

Nói phút nói giây là nói nhớ.  Hôm nay gió nhẹ mai thì sao?  Hôm nay mưa bụi mai dông bão. Em nhé bình yên như ước ao!

 

Sống giữa phồn hoa mệt tới chân.  Mệt lên con mắt nỗi bâng khuâng.  Phải chi kinh tế đừng trôi nổi đâu có lo gì chuyện áo cơm!

 

Bao người mất việc đi ngao ngán vào quán cà phê kiếm chỗ ngồi.  Bạn gặp “Uống gì tao gọi nhé”.  Ngước nhìn trong mắt bóng mây trôi!

 

Chưa bao giờ Mỹ mà…không Mỹ / như mấy năm nay thấy thật buồn:  quán xá lưa thưa vài khách ghé hiên hàng đông đảo kẻ ngồi suông!

 

Em có việc làm chưa ấm chỗ em còn phải ráng ráng bình tâm.  Cái lo hãy để bên ngoài dạ   cái sự chuyên cần để trán nhăn…

 

Mỗi buổi chiều em ra khỏi sở.  Anh nhìn theo thấy bụi thời gian.  Mong sao ngày tới ngày êm ả.  Mưa bão mây mù gì cũng tan…

 

Anh không theo Đạo nhưng cầu nguyện / như một người tin có Chúa Trời như một người tin Phật xuất hiện ban cho nhân loại một đời vui…

 

Anh biết bây giờ em tới nhà.  Hãy cười và phủi bụi bay xa.  Hãy đưa tay vuốt con mèo nhỏ.  Hãy ngó kìa hoa đang nở hoa!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

CHIÊM BAO

By Trần Vấn Lệ

http://2.bp.blogspot.com/_YBWZG5BZxfg/SDfPWj_W_3I/AAAAAAAAAEM/JOThf4ta_Ow/s400/HoaQuynhNo2.jpg

 

Em chào đời buổi sáng.  Buổi sáng đó mùa Xuân.  Mẹ Cha thương em lắm đặt tên gì biết không?

 

Ôi chao!  Má em hồng / nhìn thôi mà bắt ghét!  Đố em anh có biết / tên em là gì không?

 

Vẫn đôi má hồng hồng vẫn nụ cười hoa nở.  Anh làm em mắc cỡ / nên không trả lời anh?

 

Anh không đi đường quanh.  Anh không đi đường tắt.  Từ khi em có mặt mặt trời cũng là em!

 

Anh chỉ đi đường nghiêng ánh mặt trời buổi sáng sương bình minh lãng mạn con còng theo gót chân!

 

Ôi em!  Em mùa Xuân.  Bốn mùa xinh có một.  Nghĩ Phật Trời ban phước…cho em duyên làm người!

 

Nói chi em cũng cười đúng là em hoa nở.  Ai gặp em một thuở / chắc nhớ em muôn năm?

 

Anh nói đang nói thầm.  Bây giờ đang buổi tối Anh úp mặt xuống gối / tìm em trong chiêm bao…

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

CON KÉC MỒ CÔI

By Trần Vấn Lệ

 

Không sáng nào không thấy / một con kéc “mồ côi” / bay đậu trước nhà tôi / kêu lên vài ba tiếng…

 

Không bạn để “nói chuyện” con kéc kêu thật buồn.  Nó kêu chưa (?) mỏi mòn…nên sáng nào cũng vậy.

 

Trừ ngày mưa không thấy.  Không biết nó ở đâu.  Chắc ở tận “giang đầu” không thì nơi “hải giác”?

 

Tại sao nó có mặt / mãi mãi trước nhà tôi?  Bởi nó không có đôi / “Mồ Côi” thành tên nó!

 

Kiếp sau mà tôi lỡ…làm con kéc chắc buồn?  Nhà em cũng có vườn chắc tôi bay về đậu?

 

Nói mà không biết…xấu!  Mình tương tư chi hoài?  Em đâu nghĩ tới ai!  Em còn bay trong mộng!

 

*

 

Nghĩ kỳ trong cuộc sống đến chim cũng mồ côi!  Và tôi trong kiếp người bốn phương trời…không bạn!

 

Cảm ơn mỗi buổi sáng / cho tôi “vẽ” bài thơ / nói một chút ước mơ:  Mơ Người Người Thân Ái!    

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

TỰ TÌNH TÌNH TỰ

By Trần Vấn Lệ

http://img153.imageshack.us/img153/5658/40051158001270324013233.jpg

 

Buồn buồn mở Blog chẳng thấy ai vào thăm.  Một mình mình lên số.  Một mình mình xuống thang…

 

Thế mới biết hiên ngang / ngày xưa bây giờ bỏ!  Cái Blog là cái xó ai gõ cửa vào chi?

 

Buồn biết đâu ném đi?  Buồn ngồi nhai / không hết.  Không lẽ buồn đến chết?  Tội nghiệp những bài thơ!

 

Buồn lảm nhảm như mơ / mà đâu bờ vai tựa!  Hay là tựa với gió / và gió đưa ta bay?

 

Hay là tựa với mây / và mây thì sẽ lạnh / và mưa thì không tạnh / cho đời buồn như nhau?

 

Thơ nối dài từng câu chấm ngang rồi chấm dọc khéo ai tưởng mình khóc / rồi thương một người điên!

 

Cái Blog là cái riêng là cái duyên tình tự nói thầm rồi nói nhỏ nói nhỏ chỉ mình nghe…

 

Quê người không có ve cũng đỡ buồn đôi chút.  Đôi chút hay đôi lúc?  Mùa Hạ dài bao lâu?

 

Chợt đám mây trên đầu hình như Thu đang tới?  Chiếc lá xanh hơi hởi / đã vàng rồi em ơi…

 

Gọi ai đã khản lời gọi mình đành ôm mặt.  Em có cầm dao cắt / gan ruột của anh không?

 

Chắc là không / là không tại lòng đau nói vậy… 

 

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

CHIỀU ƠI CỨ TÍM

By Trần Vấn Lệ

 

Chiều không ai nhuộm sao chiều tím?  Chiều nói ta nghe đi chiều ơi!  Hay lòng ta tím nên chiều tím?  Chiều cũng như ta nhớ một người?

 

Chiều giống ta sao?  Một tấm lòng?  Mai chiều còn ở với mùa Đông.  Ta ai tơ tưởng ngày Xuân Hạ gữi lại chiều xưa chút nắng hồng?

 

Ta biết ta buồn như gió sương.  Hỏi thăm chiều để thấy thêm buồn. Ta xa đất nước chiều  theo bước chỉ có chiều không bỏ Cố Hương!

 

Buồn chớ người đi đất chẳng đi.  Và ai yêu quý của ta kìa / chìm trong khói lửa trăm năm trước / một nén vàng hương khói bụi chia…

 

Chiều trở về đi!  Ta nhắn theo.  Nhắn thăm nhà Ngoại nhịp cầu treo.  Nhắn cây khế ngọt chim làm tổ đôi mắt tròn vo tím ngắt chiều…

 

Ta nói chi khùng như thế nhỉ?  Gió bay mà áo có bay đâu?  Ta đi mà đất không hề chuyển!  Vườn Ngoại ôi chiều xanh biếc cau…

 

Ta sẽ trở về ta chết đó.  Xin chiều hãy tím tím thê lương…Xin chiều cứ tím như màu lệ / ta rót từ lâu vạn dặm đường! 

 

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

EM LÀ MỘT BÀI THƠ

By Trần Vấn Lệ

http://farm6.static.flickr.com/5213/5387745326_9962a6078e.jpg

 

Chúng mình chỉ còn nhau / vì còn gì đâu nữa?  Như con chim mất tổ chúng mình mất Quê Hương!  Còn sót chút Tình Thương mình nương nhau núp bóng.  Ngàn năm có vang vọng nghe thôi những tiếng buồn…    

 

Sông nào cũng có nguồn bao giờ mình trở ngược?  Em ơi bước từng bước anh dìu em dìu em…Chúng mình sẽ đi lên lên tận đầu Yên Tử vạch mây nhìn tứ xứ tìm bà con người thân.    

 

Năm Châu một chỗ gần / là tấm lòng Thế Kỷ.  Chúng mình là chốt thí nhưng thời gian bao dung.  Thế Kỷ không mênh mông chỉ là lòng là dạ.  Chúng mình làm tất cả cho đừng ai xa ai.  Bây giờ là Tương Lai – Tương Lai trong Giọt Lệ!

 

Anh làm thơ như thế em buồn em khóc đi!  Chúng mình chẳng còn gì còn Tình Yêu chia sẻ!

 

Anh nói như hồi bé / núp áo Mẹ nhìn đời.  Biết bao cuộc đổi dời / nhớ sao là Tình Mẹ!  Mẹ từ khi bóng xế anh từ đó đi xa.  Khi Mẹ trong tuổi già anh là người tệ bạc.  Rồi thì Mẹ anh mất anh còn gì nữa đâu?  May có em tựa đầu anh còn em còn Mẹ!  Chuyện đời sau anh kể:  xưa có bà Âu Cơ…

 

Em là Một Bài Thơ Bây Giờ và Muôn Thuở!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

BUỒN ƠI BUỒN ƠI

By Trần Vấn Lệ

 

Khi lòng không thấy chi vui cả.  Chẳng biết làm chi lại nói buồn!  Không nói được không?  Không thể đáp.  Lặng im mà ngắm một trời sương…

 

Trời sương trắng bạch quạ thì đen chiều đậu trên dây điện đợi đèn.  Rồi chúng bay đâu không biết nữa.  Bay đâu thì cũng mất vào đêm…

 

Mở một bài thơ không có hứng ngoài sương ngoài quạ nói gì hơn?  Em xa chắc biết là tôi nhớ chắc biết là tôi không nói suông?

 

Dặn lòng:  Tất cả đều Vô Sự như những lần sau cuộc hành quân.  Mở nắp bi đông tu rượu đế tu hoài có lúc cũng…thành nhân!

 

Lại nhớ những ngày trong Cải Tạo ngày đi lao động tối lao tâm.  Anh em huynh đệ đều “tranh thủ” kiểm thảo phê bình nói tứ tung…

 

Sống một đời như thế cũng qua?  Cũng như trăng mọc lại trăng tà.  Tới đây không hiểu xui chi gặp em ở trong lòng vẫn rất xa…

 

Trời bốn hướng chia đường lắm nhánh sao người ta chỉ một con tim?  Đưa tay lên ngực xem còn mất em mất thì anh đang có em!

 

Nói dễ dàng như rất dễ dàng mà người phía Bắc kẻ miền Nam là đây với đó nhìn không thấy chỉ thấy mây trời hợp với tan!

 

Mở một bài thơ rồi phải kết.  Buồn ơi!  Hai chữ hết bao hơi?  Buồn ơi!  Gọi mãi không ai đáp.  Có lẽ mình không gọi đúng người?

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

NGÀY MAI

By Trần Vấn Lệ

 

Ngày mai không biết mưa hay nắng.  Không thích nghe đài nói líu lo.  Mưa nắng của Trời em của nhớ.  Mà mưa…thì nhớ…để làm Thơ!

 

Ôi chao em đúng là hơi thở!  Anh sống vì anh chỉ nhớ em.  Mưa có bay nghiêng hay thẳng đứng thì em mãi mãi một nàng Tiên! 

 

Nàng Tiên đi bộ đi thong thả cả một vườn hoa nở đón nàng.  Anh sẽ đón em bằng nhạc nhẹ bằng lời thơ nhé rất là thơm!

 

Ngày mai mưa nắng không cần biết chỉ biết lòng anh có bốn mùa.  Em Hạ hay Thu đều cái cớ…để anh tìm gặp một mùa Thơ!

 

Anh biết đêm nay em ngủ ngon lạnh hiu hiu lạnh má em giòn và môi em thắm mùa Xuân thắm anh cúi đầu anh cúi xuống hôn!

 

Anh nghĩ ngày mai trời sẽ mưa.  Mưa xanh xanh biếc ngọn cây dừa   phù sa ai khiến bay lên núi anh ngắm em nhìn… em ngẩn ngơ… 

 

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

ĐÃ THẤY THU MỜ TRONG BÓNG SƯƠNG

By Trần Vấn Lệ

http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2010/12/55342288-1292942526_nguoi-da-ra-di.jpg

 

Mưa không lớn mấy.  Mưa nho nhỏ.  Mưa nhẹ như là sương bay bay.  Đang tháng Năm rồi mưa muốn nhắc / mùa Thu sắp đến lá vàng cây?

 

Năm nay ngộ thiệt Xuân chưa Hạ đã thấy Thu mờ trong bóng sương đã thấy nhớ ai từ kiếp trước / trên cành óng ánh nhện tơ vương…

 

Mưa như hơi thở ai vừa phả.  Một chút buồn trong thoáng gió thơm. Ơ nhỉ hoa kìa hoa núp lá tránh mưa hay muốn tránh mình hôn?

 

Mình không là bướm sao hoa sợ? Cũng chẳng là hummingbird mà!  Mình chỉ là người đi kiếm nắng đâu ngờ ngày Hạ có mưa qua…

 

Mưa không lớn mấy.  Mưa nho nhỏ.  Vẫn có tiếng buồn vang trong mây.  Vẫn có tiếng buồn trong gió phớt.  Trong lòng ta nữa biết không ai?

 

Ai ơi chín tháng hay mười tháng tưởng mấy ngàn chiều sớm nhớ nhung.  Chỉ một ngày mưa mà nhớ quá mai rồi mưa tiếp nhớ mênh mông… 

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...