THẾ GIỚI NÀY EM DUY NHẤT EM

By Trần Vấn Lệ

Hôm nay nắng đẹp.  Đẹp thua em!  Anh nói thật lòng:  Em Có Duyên … nên mới khiến cho ngày nắng đẹp và anh yêu quý em vô biên!

 

Phải chi đừng gặp đừng quen biết anh có bao giờ nói với ai!  Tội nghiệp anh sao mà xấu số gặp em có thể chuyện-an-bài?

 

Nhiều khi anh muốn anh theo Đạo – Đạo Phật Đạo Trời để hỏi thăm:  Có phải tại em không sánh được Tình nào muôn thuở Nghĩa muôn năm?

 

Em là Trường Sơn Hoàng Liên Sơn.  Em trong như nước tự trên nguồn.  Em xinh như mộng anh từng mộng.  Em đẹp như chiều mây vấn vương…

 

Em một mình em duy nhất đó.  Hai vầng Nhật Nguyệt có vì em!  Và hoa kia nở vì em hết!  Trời đất đã dành em cõi riêng!

 

Cõi của anh đi tìm phải tới để nghe chuông rót buổi bình minh để nghe sáo nổi chiều ly vãn để thấy Hoài Ân một Bến Tình! 

 

Hàn Tín khom lưng quỳ giữa chợ anh dang tay đón một nàng Tiên nếu Trời không muốn anh không có tu đã ngàn năm cảm tạ em!

 

Chiều nay tan tầm em ngó đi:  mùa Xuân nguyên vẹn tuổi Xuân thì.  Và em hãy mở gương xem thử:  “Em đẹp hèn chi…” anh ngẩn ngơ…

 

 

 TRẦN VÂN LỆ

More...

BỮA TIỆC BÚN BÒ BÊN CHÂU ÚC

By Trần Vấn Lệ

 

Bạn khoe chiều nấu bún bò ăn.  Mời bạn xa xôi với bạn gần.  Cuộc tiệc chùm nhum mười đứa chẵn.  Ăn nhà thoải mái nói lung tung…

 

Tưởng tượng bạn mình vui với bạn   mình xa xa quá biết sao giờ?  Úc và Mỹ cách nhau muôn dặm.  Thôi dọn cho mình…cái bát mơ!

 

Đã sáu mươi năm nhận mặt nhau.  Thương thì thương lắm nhớ làm sao!  Ngày xưa tóc biếc tung đường gió nay bạc tóc đầu mi với tao!

 

Tiên học Lễ mà…vô lễ thiệt.  Cười vang trong máy nói oang oang làm như một lũ còn con nít xếp lại bên đời chuyện ngỗn ngang!

 

Bạn khoe bà xã nấu mê tơi.  Mệt nhọc gian nan mấy cũng cười.  Ra tiệm ra hàng chi tốn kém.  Ở nhà xum xít rẻ và vui…

 

Bạn yên phần bạn thế là yên.  Mình ở đây không có chuyện phiền.  Cơm chỉ trỏ vui ngày một bữa buồn buồn ra quán cà-phê-hiên!

 

Mai mình ra quán gặp ai thân   kể chuyện tình xa chắc họ mừng.  Không khéo có người kêu đóng góp bún bò một bữa nhắc Quê Hương!

 

Rồi thì trong bữa ăn mai mốt chuyện xứ ( Kan )gooroo lại ngọt ngào.  Ăn một phần ngon vì món thích còn ngon thêm nữa chuyện xưa sau!

 

Cuộc đời tỵ nạn trôi qua thế.  Dặm biển đường mây đã mệt mề.  Một bát bún bò ôi Huế nhớ chiều bên châu Úc cũng chiều quê!

 

Bốn câu kết thúc mail qua bạn bữa bún bò ngon chắc mở màn?  Đôi đũa bạn cầm chưa tới miệng đù cha thằng Lệ chẳng bay sang!

 

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

CÓ NHỮNG GIỌT LỆ RIÊNG CHO MỘT NGƯỜI

By Trần Vấn Lệ

http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/04/1406.jpg

 

Bà Ngô Đình Nhu đã về nước Chúa. 

Đúng ngày Phục Sinh.  Bà đi êm ả.

Báo loan tin Bà.  Nhẹ nhàng.  Thương quá!

Lịch Sử khép rồi.  Không gì nữa cả!

 

Không là tin lạ.  Vẫn tin bình thường.

Chỉ có ngỡ ngàng Bà đi ngày Lễ

Không ai muốn kể chuyện Bà ngày xưa

Mà chuyện ngày xưa…chỉ là giấc mơ!

 

Nửa Thế Kỷ mờ.  Mờ như trăng lặn

Bà đi không nhắn một cuộc hồi loan

Chỉ để tiếc thương một thời nhan sắc

Bà đi là mất.  Mất một Giai Nhân!

 

Nén nhang ân cần tiễn đưa người đẹp

Cửa trần gian khép Thiên Đàng mở ra

Bà là đóa hoa kính dâng lên Chúa

Nghĩa tận nghĩa tử.  Xin vĩnh biệt Bà!

 

*

 

Tôi có thời xa nhìn Bà áo mỏng

Gió bay hương bay cổ tròn da ngọc

Người người nao nức đón Bà hoan hô

Bà là cháu Vua xinh như Công Chúa!

 

Dĩ nhiên Bà lỡ (đôi khi lỡ lời)

Nhưng Bà là người ai không đã lỡ?

Có điều kỳ ngộ Bà lỡ trăm năm

Bên chồng thâm trầm bên con đĩnh ngộ!

 

Thôi đành ý Chúa!

Thôi đành chia tay!

Xin những đám mây nâng Bà gió nhẹ

Có những giọt lệ dành riêng một người…

 

 

TRẦN VẤN LỆ

 

More...

CHIỀU NÀO CŨNG VẬY

By Trần Vấn Lệ

 

Chiều nào cũng vậy con chim đó về nó đậu ngoài hè nó kêu ríu rít.  Hình như nó thích cái mái hiên này. Hình như nó say khói thuốc tôi hút.  Con chim nhỏ chút mồ côi mồ cút thấy thương làm sao…

 

Tưởng tượng ngày nào nó không về nữa mây bên song cửa buồn treo lửng lơ?  Tưởng tượng ngày xưa người và muông thú sống chung một rừng tất cả một lòng “chia cơm sẻ áo”.  Chuyện xưa dẫu xạo hay hơn bây giờ. Nhưng mà mình mơ mình có quyền nói:  “Con chim kia đói mình cho nó ăn…”

 

Tôi ném hạt cơm rồi hai ba hạt rồi nhiều hơn ba rồi thì cả chén.  Con chim ăn nghẹn thương ơi là thương!  Ăn không hết cơm nó đứng rỉa cánh.  Chiều trời gió lạnh lông nó phất phơ.    Tôi bỗng có thơ muốn làm cho nó.  Nhưng tôi ngước ngó nó bay đi rồi…

 

Hoàng hôn buông rơi tấm màn sương tím.  Tôi có kỷ niệm: con chim mỗi ngày…

 

Kiếp sau tôi bay giống như chim đó rồi tôi về đỗ dưới mái nhà ai?  Em có mĩa mai nói tôi lãng mạn?  Em đã nghe chán những bài thơ chưa?  Em ơi ngày xưa có nhiều chuyện kể:  có cô con gái yêu lính đồn xa cô có ngôi nhà chàng không về ở.  Chàng không còn nữa một thời chiến chinh…

 

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

MỘT BUỔI CHIỀU XANH

By Trần Vấn Lệ

 

Một buổi chiều xanh rất đỗi xanh.  Nắng như còn muốn vuốt ve cành.  Mây như còn muốn tan cho mỏng / cho nhẹ lòng em nghĩ tới anh?

 

Một buổi chiều xanh xanh rất thơm.  Hoa chưa muốn héo nụ đang đơm.  Và bầy bươm bướm như không vội không nỡ lìa mau chậu mẫu đơn.

 

Một buổi chiều xanh rất hiếm hoi.  Những cơn mưa dứt nắng reo cười.  Và chân mây vẫn xanh lồng lộng như có ngàn tay đỡ mặt trời…

 

Một buổi chiều xanh như tóc em.  Như con mèo mắt dõi theo chim.  Như con cá kiểng vừa tung bọt hoa súng mấy chùm như trái tim…

 

Một buổi chiều xanh hái để dành trong bài thơ mới nhất mong manh.  Biết mong manh đó nên gìn giữ để một ngày em đến với anh!

 

Có những bài thơ nói buổi chiều.  Bài thơ nào nói hết tình yêu?  Này em em biết đang mùa Hạ em nói đi mà một tiếng thôi!

 

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

QUẦN NGẮN

By Trần Vấn Lệ

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/8/8/19/624268/4a7d6bbf_6cd017df_20090808210306966.jpg

 

Tháng Năm mùa Hạ em quần ngắn.  Anh ước anh sao bãi cát dài.  Em mặt trời xưa anh hướng tới một chân trời mới một ban mai!

 

Tháng Năm chưa nửa chừng năm tháng là vẫn đầy nguyên Thế Kỷ hồng.  Là vẫn trăm năm điều muốn nói / là yêu em lắm biết cho không?

 

Mình gặp nhau chi giữa cõi này lời rằng Phật nói cõi sương mây.  Đời là hư ảo tan không hợp Có hóa Không rồi ai biết ai?

 

Mình gặp nhau chi ở cõi trần ngàn xưa Chúa đã đứng bâng khuâng:  Eva không có gì che cả rồi tội rồi tình em nhớ chăng?

 

Tháng Năm mùa Hạ em quần ngắn.  Nắng lửa mưa dầu tội lắm em!  Vải vóc là tơ ai nỡ buộc!  Sông nào mà dám rẽ đường riêng!

 

Yêu em anh biết tình vô vọng ai cấm bài thơ kết thúc buồn?  Ai cấm lòng anh không dám khóc hiên chiều ngồi cắn trái đau thương!

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

ĐẦU THÁNG NĂM

By Trần Vấn Lệ

http://files.myopera.com/phanphoi/blog/khongnhau.jpg

 

Tháng trước em là cô thiếu nữ.  Tháng sau em đã một phu nhân.  Lòng anh vẫn ngỡ như là cũ chớp mắt không còn bóng dáng Xuân!

 

Anh đi về vẫn con đường ấy hoa cỏ bây giờ thấy hết vui.  Sen vẫn nở hoa mùa Hạ thắm cúc tàn mai mốt cúc xanh tươi…

 

Thời gian ai biết sao mà liệu.  Một khoảng không gian cũng mịt mù!  Chỉ cõi nhân gian chìm với nổi cơ hồ như chuyện một đêm mơ!

 

Em đâu không hỏi em đâu nữa.  Nhà lại số nhà xe đổi xe.  Ai nói với ai từ tạ chớ thì ai ai bận sự chia ly?

 

Anh lùi hay tiến anh ngơ ngác ngơ ngẩn từ nay cảm tạ Thơ.  Thơ vẫn non lòng hay có cỗi ngủ vùi đôi lúc cũng vào mơ!

 

Trong mơ anh thấy mình đi lạc vào một cõi nào không có em.  Không có cả hoa và cả cỏ chỉ bầy đom đóm chớp lòe đêm…

 

Trong mơ anh gặp con mèo ướt anh vuốt không dè khô mắt anh.  Anh ngủ con mèo ôm cũng ngủ.  Bên ngoài cửa sổ bóng trăng xanh…

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

 

More...

NIỀM VUI

By Trần Vấn Lệ

 

Thằng bé theo cha vào lễ Phật

Ra sân cầm chỗi quét sân Chùa

Sư cho quả chuối mừng công quả

Thằng bé nhận cười miệng nở hoa…

 

Bạn gửi tôi hình thằng cháu bạn

Tôi mừng cũng có một câu khen

Phải chi gần nó tôi hôn nó

Để thấy đi Chùa cũng cái Duyên!

 

Bây giờ nó nhỏ mai rồi lớn

Quét sạch ta bà phải quét thôi

Lớn bé đều làm công việc phải

Đẹp sao ý nghĩa “Sống Trong Đời”!

 

Bạn chẳng khen chê thằng cháu Ngoại

Mà khề khà uống một lon bia

Hỏi tôi có uống thì sang uống

Rồi nói chuyện đời cho tới khuya…

 

Quả thật không còn chi để nói

Để làm cho bớt nhớ Quê Hương

Thằng Cu tí nị còn công quả

Mình chẳng còn chi chỉ có buồn!

 

Tôi chào người bạn tôi đi ngủ

Mai mốt lên Chùa tôi quét sân

Mong thấy mình như thằng bé đó

Tuổi già hưởng muộn chút ngày Xuân!

 

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

SÂN CHIM

By Trần Vấn Lệ

http://www.festivalluagao.vn/festival/upload/UserFiles/Image/thong%20tin%20dich%20vu/san-chim-bac-lieu.jpg

 

Sân nhà tôi đúng một-sân-chim.  Sáng dậy tôi ra cửa đứng nhìn:  chim đủ thứ chim về tập họp chuyện trò ríu rít tựa anh em…

 

Này chim se sẻ này chim quạ kia mấy con cò cao lêu nghêu.  Bay lượn trên hoa hummingbird.  Bồ câu hiền hậu mắt trong veo…

 

Tôi rải ra sân thực phẩm chim con kia con nọ xúm nhau tìm / món nào “hạp khẩu” thì không kịp…Và dĩ nhiên là tôi rải thêm!

 

Buổi sáng tôi vui với bạn bè nhớ sao cái thuở chửa xa quê:  vườn tôi bát ngát sân gà vịt chim chóc bay về…ngó muốn mê!

 

Thuở đó Quê Hương đã mịt mù   bây giờ đứng ngó thấy Như Như…Một câu Kinh Phật nghe nhè nhẹ.  Lòng nhẹ nhàng bay chiếc lá Thu.

 

Chim của Trời sinh tôi chỉ nuôi…Trời cho tôi có một Niềm Vui:  Nhìn chim tập họp đông như Lính.  Nhìn cuộc đời yêu quá cuộc đời…

 

Rồi một ngày nao có một ngày tôi thành chim nhỉ tôi bay bay.  Bốn phương giấc mộng tôi thời trẻ tìm gặp anh em lại họp bầy!

 

Ôi ước mơ còn mơ ước mãi!  Sân nhà ríu rít một sân chim.  Nhìn ra bốn hướng mây chìm nổi chợt nhói lòng tôi chuyện nổi chìm!

 

Khi chim bay hết sân nhà vắng.  Tôi lấy chổi đi quét hoa tàn.  Quét tuổi Xuân tôi về quá khứ.  Quét mà bay được…Buồn mang mang!

 

Những con chim hỡi thương nhau nhé đừng cắn nhau đau tội nghiệp Trời.  Cuộc sống không chim đời tẻ nhạt chỉ còn thôi đó bóng mây trôi!

 

 

TRẦN VẤN LỆ

 

More...

ĐỜI CÓ TÌNH YÊU NGHĨ CŨNG VUI

By Trần Vấn Lệ

 

Hồi trưa trời ấm lúc em đi.  Chiếc áo sơ mi thuở dậy thì.  Áo trắng gió lùa da mướt trắng.  Tóc vờn như thể dải Xuân Phi…

 

Hồi trưa anh chợt thành thi sĩ đứng thật lâu đo bóng mặt trời.  Cũng lúc đứng lâu lòng có gọi nghe chừng xa lắm tiếng em ơi.

 

Cái duyên cảm tạ ông Trời nắng!  Cái nhớ Trời ơi chỉ nói thầm.  Em lái xe nhanh đâu có thấy anh thành tượng đứng đã trăm năm!

 

Câu thơ đọc lại nghe mình ngộ.  Đời có tình yêu nghĩ cũng vui.  Mà cứ tương tư buồn lắm chứ.  Người đi tưởng tượng bóng mây trôi…

 

Em bóng mây theo góc phố nào còn anh thì vẫn ngọn dừa cao.  Gió tung màu nắng hay màu gió?  Áo ngắn tay trần em thấy sao?

 

Trưa nắng chiều nay có nắng không?  Em về mà lạnh lạnh sau lưng   Tóc thương tóc nhớ dài đâu đủ để ấm lòng em…Ôi nhớ nhung!

 

 

TRẦN VẤN LỆ

More...