MỘT CHUYẾN ĐÒ NGANG

By Trần Vấn Lệ

 

Ôi nắng vàng ơi nắng rất vàng một ngày thêm nữa một ngày tan.  Một ngày thêm nữa dòng sông biếc / chảy mượt mà trên vóc áo nàng…

 

Tôi tưởng tượng em về giữa nắng hoàng hôn hoàng hôn mây bay bay.  Vàng mơ đôi cánh con diều vội / về với cây đa với xóm làng…

 

Tôi ở đâu đây mà nói vậy?  Chiều trên nước Mỹ rất bình yên.  Phải chăng tôi nhớ thời tôi nhớ / tôi gặp em về chiều nghiêng nghiêng…

 

Tôi gặp em về trong mộng ước / trong hoàng hôn có nắng vàng chan / con đò rẽ nhánh trăm luồng nước / thương quá chiều ơi một chuyến ngang…

 

Thương quá em à đang nắng đó / mà đây xa tít một chân mây.  Em về ai sẽ lau đôi gót / để ngắm sen bừng má đỏ hây?

 

Là nhớ trời ơi là nhớ chết!  Mười năm có hẹn mười năm thôi.  Mà hai mươi mấy năm ai biết một chuyến đò ngang lỡ hẹn hoài!

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

APRÈS LA PLUIE

By Trần Vấn Lệ

http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55262882-1257924729-ban-tay-am-2.jpg

 

Cơn mưa nào cũng tạnh…Sau cơn mưa đẹp trời.   Nói thế ai cũng cười (nếu mưa hồi trưa xế).  Mưa sau chiều thật tệ vì tiếp đó đêm đen!

 

Anh nói chuyện với em sau cơn mưa chạng vạng.  Dĩ nhiên trời hết nắng mà anh thì còn em!  Anh nói thật dễ thương đố mà em ghét được!

 

Sống để mà mơ ước mình có người nỉ non.  Sống để mà thấy còn còn cái gì chưa mất!  Cái gì là sự thật đều có nghĩa đau lòng. 

 

Thà cứ nói hơn không.  Đi đường vòng cũng tới!

 

Anh thích em mệt mỏi để anh bồng đi chơi.  Chúng ta đi lên trời hay chúng ta xuống biển.  Chúng ta làm chim én bay đi tìm mùa Xuân!

 

Mùa Xuân trong mênh mông phận người là dấu chấm.  Dấu chấm mờ hoặc đậm…ấn tượng là Tình Yêu!  Em bước bước xiêu xiêu anh dìu em bến mộng…

 

Hoa vàng chao trên sóng ngày mơ hồ trong mơ.  Coi như sau cơn mưa cảnh nào nhìn cũng đẹp!  Và em đôi mắt khép giống Tiên ngủ trong rừng…

 

Anh sẽ làm chú Lùn không làm em thức giấc. Đó không là chuyện thật vì cổ tích đã qua em về chốn phồn hoa em quên rồi quá khứ.

 

Trăm năm ngàn năm nữa mưa còn mưa mưa bay…Mai mốt bài thơ này ước chi em ghé mắt.  Anh ngồi trên cõi Phật ba ngàn biển bao la. 

 

Em ở cõi người ta nhang tàn và khói tạ…Sau cơn mưa lòng lá còn ướt đẵm em ơi…

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

KHÓI BÌNH MINH

By Trần Vấn Lệ

Gió rất nhẹ rất mơ hồ rất gió.  Buổi bình minh có hoa nở thật xinh.  Gió đi qua chầm chậm không nhanh.  Gió như thể mơ hồ không phải gió.  Nhưng em ơi cành cây chao động đó!  Anh đứng chờ con bướm tới hôn hoa.  Gió chắc như anh còn núp mái nhà chờ bướm tới và bay ra với bướm?

 

Gió rất nhẹ rất mơ hồ hơi hướm rất là thơ anh vừa vẫy mực tuôn.  Trang giấy hoa tiên có chút gió vờn mà gờn gợn như lòng sông lòng biển.  Em có chờ không những lời thương mến anh gửi cho ngày đang mới có em xưa.  Em anh yêu không biết tự bao giờ nhưng rất nhớ từ muôn ngàn kiếp trước.  Anh gọi em “em xưa” vì chân bước anh đang về một cõi ngàn sau.

 

Bài thơ hôm nay em chắc thấy ngọt ngào?  Em cũng thấy anh chào em qua gió?  Em của anh là hoa hoa nở; em của anh là tất cả…mơ hồ!

 

Em của anh trời ạ chỉ là mơ!  Anh nằm mộng giữa ban ngày tịch mịch.  Em của anh giống như những tờ lịch anh ngồi nhìn ngày tháng trôi trôi!  Anh gọi em mai mốt cạn lời chuyện mai mốt còn hôm nay cứ gọi…Anh cứ làm thơ như là anh nói với người thương rất đỗi là thương…

 

*

 

Làm xong bài thơ đọc lại buồn buồn.  Người trong mộng có bao giờ hiện thực?  Em trong mộng cầm như em mất tôi làm thơ rồi đốt nhé em yêu!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

VUỐT GIÙM ANH TÓC NHỚ

By Trần Vấn Lệ

http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam4/doi_song/40156170_146727sm.jpg 

 

Em đã thấy rồi đó:  vài ba chiếc lá vàng. Năm nay Thu về sớm dù mùa Hạ mới sang…

 

Mỗi năm trời mỗi khác mong mình đừng như trời mong em đừng hờn mát mãi mãi là em thôi!

 

Anh nói như Thầy Giáo.  Ba mươi mấy năm qua anh uống nước bằng gáo tưởng bia…và hít hà!

 

Hãy sống bằng tưởng tượng mình đang vườn Bích Câu.  Mặt trời có dậy muộn mình chờ nắng không lâu…

 

Chim hoàng oanh vừa đậu trên nhành liễu đong đưa.  Thời tiết chắc không xấu.  Em nhìn đi hãy mơ!

 

Hãy nghĩ mình sen mọc trong ao tù rong rêu.  Hãy nghĩ giọt nước mắt nào cũng là Tình Yêu!

 

Hãy nghĩ ngày em chết anh nhớ em thế nào.  Ngày nào anh vĩnh biệt trần gian em ra sao?

 

Thôi nghĩ chi cũng mệt.  Em cười lên đi coi!  Lá vàng từ lá biếc   đời là bóng mây trôi…

 

 Vườn Bích Câu mai mốt lá rụng mình trở về hái cho em ngọn nắng để em ngồi mân mê!

 

Anh làm thơ như thể thở bên vành tai em.  Vuốt giùm anh tóc nhớ cho hồn anh bay lên…

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

TIẾNG CHUÔNG TRONG NGÀY MƯA

By Trần Vấn Lệ

 

Em ơi ngàn năm ơi!  Anh nói chi mà thảm!  Anh bao nhiêu tuổi rồi / hỡi mưa phùn gió cuốn / hỡi tóc người trong mơ /  có bao giờ trời mưa / tóc kia nằm sóng soãi / bờ vai ôi em thương!

 

Anh đang đứng giữa đường / hứng mưa phùn chợt nhớ / Sài Gòn hai mươi năm / hồi đó em bước thầm / trong bài thơ Kim Tuấn / hồi đó anh ngường ngượng / yêu em mà ngó lơ.  Ôi Sài Gòn mưa mưa những cơn mưa rất nhỏ / thật hiếm hoi trong đời.  Anh đâu ở đây hoài / chỉ là người ở đậu /  lòng như mây nương náu / hợp đó rồi tan thôi!  Còn em đây suốt đời / yêu em nên ngường ngượng / nói ra sợ nghẹn lời / anh vẫn nghĩ mệnh Trời / dành cho anh mệnh yểu /  tuổi bao nhiêu vẫn thiếu ngày ngàn năm ngàn năm…

 

Những bước những bước thầm.  Em đi như thế đó.  Hàng me xanh lâm thâm. Lá me đầy trên áo.

 

Áo em trắng một dạo / một thời cô nữ sinh.  Áo anh lem luốc sình / một thời non nước loạn.  Cảm ơn em chiếc nón / che một khoảng trời mưa. Anh đi như khách đò hai đứa mình chung chuyến.  Em là niềm lưu luyến mình anh biết tương tư!

 

Sài Gòn mưa mưa mưa / nhớ em từ hồi đó.  Bây giờ anh giữa phố / thấy ai kìa trong mưa…Ngàn năm đã tới chưa / gọi em vừa ướt mắt!  Có hay không có Phật?  Có chăng đời kiếp sau?  Tiếng chuông Chùa rơi mau / rớt chỗ nào thăm thẳm…

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

GIÓ DÙ CHỈ MỘT THOÁNG

By Trần Vấn Lệ

 

Nhớ từ một thoáng gió.  Nhớ từ mấy giọt mưa.  Nhớ nhớ em ngày xưa gió mưa thời phố thị.  Em tan trường chiều ấy gió và mưa ngẩn ngơ / huống chi anh đồn xa / về Sài Gòn công tác.

 

Tuổi nào tuổi ngơ ngác / hỡi người lính vô danh?  Tuổi nào em với anh thấy không còn cách biệt?  Me Sài Gòn xanh biếc tóc em xanh hồn nhiên…Chiều xưa xa sao quên nên đời đời cứ nhớ.  Em đi hay còn ở / thì nhớ vẫn trong lòng…

 

Nhớ dù nói viễn vông ai cấm mình đừng nói?  Mưa Sài Gòn hẽm lội anh đâu quản gì đâu.  Mưa dù suốt canh thâu gió dù rầu ngọn cỏ.  Và…những cơn mưa nhỏ.  Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi!

 

Nhớ từ một tiếng cười.  Bây giờ thì lặng lẽ.  Gió đại dương vừa ghé gió đại dương vừa bay.  Tóc em còn trong tay những sợi dài tưởng tượng.  Gió chỉ dù một thoáng em ơi ngàn năm ơi!

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

ĐƯỜNG XA XANH GIÓ

By Trần Vấn Lệ

http://ca7.upanh.com/12.68.16298107.OEF0/ConDuongMauXanh.jpg

 

Đường xa xanh gió nắng xanh trong.  Em thấy gì không lá chập chùng / em nhớ hay quên thời vượt biển / lòng bay như lá ở trên rừng…

 

Đường xa hao hớt mộng ngày Xuân lửng thửng kìa ai bước ngập ngừng / đâu phải vì chim vừa xuống đất / mà mây hiện tới bớt mênh mông…

 

Đường xa bao nhớ bao thương trải / em đếm nhiều chưa gạch mấy ô / em đếm giùm đi nhà mấy cửa / cửa nào lồng lộng gió bay mơ…

 

Đường xa không thể không xa tiếp / dù ngã tư ba có hẹn thầm / người thoáng ngang qua nào ghé lại / để đường xa mãi gió lâng lâng…

 

Đường xa xanh gió nắng xanh trong / gió chắc có bay chút má hồng / nhưng để lại đây từng cột điện / nhớ dài sợi tóc buổi mưa dông..

 

Sáng nay nếu được làm thi sĩ /  anh sẽ làm thơ em ngỡ ngàng / chút gió tình ơi lòng cũng bận / ai vừa qua mặt nhớ qua ngang…

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

MỘT CHÚT LÒNG XANH

By Trần Vấn Lệ

 

Trưa nay em làm gì / sau khi xong công việc?  Chắc là em lại mệt / và em đi nghỉ trưa?  Em nghỉ em ngủ em mơ giấc mơ ban ngày / chan đầy mồ hôi nước mắt.  Em ơi đừng khóc / anh hoài bên em…

 

Những gì nói trên / không ai hiểu cả.

 

Buồn ơi hoa lá.  Hoa lá ban trưa.

 

Buồn ơi bài thơ / tôi không muốn có.

 

Em là tất cả.  Tôi nghĩ về ai.  Tôi nói dông dài / bởi chân em mượt.  Tôi nói cho được / trọn đời yêu em.

 

Có những bài thơ viết thêm cũng vậy.  Em từng đã thấy tờ giấy hoa tiên.  Em từng làm duyên…thơ anh còn dở!

 

Vâng thì muôn thuở / phải có câu hay.  Là em không ai!  Là em duy nhất!

 

Một câu…như thật!

Anh không dối em!

Anh biết em ghen / mà ai để ghét?

 

*

 

Lá vườn em ạ đang xanh xanh biếc.  Anh chút lòng xanh anh dâng hiến em!

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

NGÀY MỘT THÁNG NĂM

By Trần Vấn Lệ

http://img89.imageshack.us/img89/2376/picture342resize4oi.jpg

 

Tháng Năm.  Chúa Nhật.  Ngày đầu tháng.  Nắng đẹp như là Mới Tết Ra!  Cà Phê Hiện rất đông đông khách.  Và parking xe đậu ối chà…

 

Tháng Năm chờ đợi không ai nhắc / gì nữa ngày qua cuối tháng Tư!  Ừ nhỉ nhìn lui về chẳng được thì nên đi tới rộng đường mơ!

 

Tháng Năm bươm bướm bay nhiều quá   trắng nghĩa trang mùi nhang khói vương  Người chết không ai ngồi dậy cả.  Mỗi vầng mây chở một yêu thương!

 

Tháng Năm tôi có bài thơ mới lòng dặn “Thơ Ơi Chớ Nói Buồn” mà lạ trời ơi sao nước mắt tay cầm không được mặc tình tuôn!

 

Tháng Năm  tôi nhớ về Phan Thiết mùa của hoa vông nở đỏ hườm.  Hoa phượng cũng đang chum chúm nụ mùa Hè bát ngát một mùa thơm!

 

Tháng Năm tôi chẳng quên Đà Lạt.  Thương học trò tôi vẫn đợi Thầy.  Mái ngói trường xưa ai đếm ngói và ai nói nhỏ nhớ thương ai?

 

Tháng Năm ra quán ngồi bên bạn thả khói mù sương bạn mỉm cười:  “Đời thủy đời chung sương với khói cõi Vô Thường nghĩ cũng vui vui…”.

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

BẮT ĐẦU NHỮNG NGÀY MÙA HẠ

By Trần Vấn Lệ

Em mặc quần ngắn ngũn vì hai chân quá dài?  Cũng vì trời quá nóng?  Cũng vì anh hay ai?

 

Hỏi hỏi hoài hỏi hủy…nào em đâu có đi!  Em ngồi nghe anh hỏi em đi…người ta chê!

 

Hai chân em dài thật nhờ mặc quần không dài.  Mùa Hè thế là mát.  Mùa Đông thì đừng nghe!

 

Tưởng tượng mùa Đông lạnh hai chân em chắc buồn?  Không ai nhìn buổi sáng   không ai khen chiều hôm!

 

Mùa Hè không bất tận chỉ chừng ba tháng trời.  Em cất dành lương tháng mua quần dài nghe em!

 

Tưởng tượng chân em ấm anh nhắm mắt ngủ ngon.  Mùa Hè còn lâu lắm sáng nay tự dưng buồn…

 

Em mà ra phố nhỉ lắm người ngó chân em…Giận biết bao cho phỉ?  Ai yêu mà không ghen?

 

Ai yêu mà nhắm mắt khi em mặc quần đùi?  Chỉ có Tiên có Phật nhìn em và đi thôi!

 

TRẦN VẤN LỆ

More...