ĐƯỜNG XANH CỎ NON

By Trần Vấn Lệ

http://sotaydulich.com/userfiles/image/Duc/2010/11/25/Sotaydulich_Doc_mien_dat_nuoc_Tam_Dao_mua_xanh_02.jpg
 

Đường xanh cỏ non mùa Xuân vẫn còn mình đi chung nhé!

Anh nói vui thế mà buồn em ơi.  Đã ba năm rồi…

Em thành tro bụi.  Đường xanh gió thổi em bay về đâu?

Chắp tay nguyện cầu Bình An Thượng Lộ sao anh cứ nhớ!
Thời mình đi chung…Trời xanh xanh trong.  Đường xanh cỏ mượt…

Phải chăng kiếp trước mình không hẹn hò cho nên bây giờ…
Đường xanh như thơ mình anh.  Bơ vơ. Mình anh.  Bơ vơ…

Nhiều lúc ngẩn ngơ sao mình ngơ ngác.  Anh thương tiếng hát.
Em hát đi em!
Nắng nghiêng mái hiên em cười có duyên anh thương nhớ mãi…

Em làm con gái làm chi hả em nắng nghiêng mái hiên…

Em hiền như Phật.
Em ơi nước mắt đường xanh cỏ non…Đường xanh cỏ sương…

 

TRẦN VẤN LỆ

More...

COI NHƯ THỜI HƯU TRÍ

By Trần Vấn Lệ

alt

Tôi ở đây không có đồng hồ không có lịch.  Tôi có đêm tối mịt và ngày sáng trưng.  Đêm tôi ngủ không mùng không muỗi.  Ngày ra vườn nhổ cỏ tỉa hoa.  Đời sống tôi không mặn không mà không bằng hữu khề khà cốc rượu.  Ngày thản nhiên như chim kêu líu ríu.  Đêm bình yên không nghe chó sủa trăng.  Ngày như chiếc đò ngang bơi qua sông rồi lại về bến cũ.  Những bài thơ tôi làm cho có cho hồn nhiên tôi đếm mỗi ngày qua…

Tôi ở đây không biết trẻ hay già.  Cỏ thì xanh và hoa tươi thắm.  Nghĩ cho cùng:  đời sống đã trăm năm!

Nói như mơ ai nhỉ cười thầm.  Một tích tắc cũng thiên thu đấy chứ? Ngày của tôi không ừ không hử.  Đôi khi ngồi nghe gió vi vu.  Và đêm tôi đêm tối mịt tối mù…

Đừng hỏi tôi sao bây giờ lại thế.  Bảng xanh và phấn trắng giờ đâu?  Những con chim bồ câu và tiếng reo của đạn…Dạ thưa người tất cả xa xăm!


                  TRẦN VẤN LỆ

More...

GOOD MORNING M

By Trần Vấn Lệ

Rồi buổi sáng!  Lại thêm buổi sáng. Nhật tân mà…vẫn giống hôm qua.  Vẫn sương mù.  Vẫn gió.  Sa sa.  Hoa hé nụ và chờ sương tản.  Và buổi sáng đó là buổi sáng!

Ở Mỹ không nghe gà gáy sảng.  Không nghe chim sẻ kêu trên mái ngói khít khe.  Giọt mù sương nhỏ giọt e dè.  Tay đã lạnh hứng mù sương lạnh tiếp…

Tách nước trà tỏa bay khói đẹp đẹp như mơ như chửa bao giờ mình hạnh phúc trong một thời quá khứ.  Nói như thế chẳng qua bào chữa cái bình yên ta không tạo cho ta mà thật thì sau một cuộc can qua mình đón nhận như Trời ban.  Im lặng!

Em em à lát đây trời nắng một câu chào và một cành hoa thắm trao em.  Anh sẽ đi trên lối cỏ êm đềm.  Anh vẫn nhớ em từng hơi thở một…

Nghĩ tới nắng – nắng bình minh trong suốt.  Nghĩ tới em tóc mượt hoa cài.  Sáng bây giờ cũng là sáng ngày mai nếu anh chết thì câu chào em không cũ…

Good Morning hỡi Người-Tôi-Yêu-Dấu!

 

                 TRẦN VẤN LỆ

More...

CHIM VÀ NGƯỜI

By Trần Vấn Lệ

alt

Bầy chim én đang bay về lại Mỹ
Chỗ dừng chân là Santa Barbara
Hoa muôn hoa nở chào chim én
Người muôn người lòng cũng nở hoa!

Mùa Xuân đẹp hơn nhờ mặt trời rực rỡ
Ngày vui hơn vì chắc chắn hết mưa
Xe phơi phới chạy dài đại lộ
Những hàng cây không còn đứng bơ vơ…

Chim én chọn mái nhà thờ làm tổ
Chắc không vì chúng có Đạo đâu
Nhưng ở đó chúng nhìn đau khổ
Đã tan đi như những đám sương mù…

Người thì chon góc nhà thờ cầu nguyện
Ngẩn ngơ buồn khi tiếng chuông rơi
Nhưng chỉ thể rời xa chỗ đó
Khi ngàn Thu gọi một kiếp người!

*

Người đi tìm mùa Xuân chỗ khác
Đi lạc lầm thành những kẻ tha hương!
Đi bên nhau mà lòng không san sát
Không ai cầm tay nhau không nói nhớ nói thương!

Tôi đứng nhìn chim bay về lại tổ
Tự hỏi lòng:  Rừng Núi Của Ta Đâu?
Trước mắt tôi núi rừng nhấp nhố
Bỗng dưng mà hiểu chữ Biển Dâu!


TRẦN VẤN LỆ

More...

VĨNH BIỆT PHẠM CÔNG THIỆN

By Trần Vấn Lệ

alt

 

Mày hơn tao một tuổi mà mày đã “xong” rồi!..Chết mà được hỡi ơi đời không buồn thêm nữa!

Hôm qua không mưa gió.  Mày đi.  Đi thản nhiên.  Mày chắc nhớ chưa quên cái thời trên Đà Lạt…

7 Trần Bình Trọng cỏ rạp mày đi qua đi qua.  Ở đó Hoàng Vĩnh Lộc ở đó Bùi Giáng sống chưa hết tuổi già…

Con Mộng Ngân hít hà:  “Ôi mấy cha nội đó nhiều khi như mưa gió   ồn muốn nát nhà tôi”.

Tao cũng đó một thời khi mày về Yagut   số 12 dưới hụp một phòng đầy văn chương…

Mày bỏ xuống Nha Trang mày đi tu đạo Phật mày là người giỏi nhất: thuộc bảy hai vạn Kinh!

Nhiều năm tao hỏi mình:  Phạm Công Thiện đâu nhỉ?  Ông Giáo Sư Lê Phỉ nói:  “Nó đã về Trời”.

Hồi đó mày mày ơi mày sống mà chưa chết   Con Rắn còn bò miết trên Đồi Cù đấy thôi!

Tao giận mày một thời tu chi hai đường Đạo – con đường nào Sáng Tạo Con Rắn Cho Trần Gian?

Mày không ở Tiền Giang tỉnh mày viết Ý Thức.  Mày làm ong hút mật trường Vạn Hạnh lêu nghêu…

Thiện ơi có một chiều mình gặp nhau ở Mỹ.  Mày nhìn tao hỏi khẽ:  “Đà Lạt giờ vui kh6ng?”.

Hăm mốt năm trôi sông bây giờ thì mày chết.  Bảy mươi mốt tuổi mệt Thôi mày đi bình an!

Đà Lạt mình vội vàng sống một thời tạm bợ.  Nước Mỹ không muôn thuở…mà mày đành Thiên Thu!

*

Phạm Công Thiện tuổi Con Rắn 1941   sinh tại Định Tường (sau 4-1975 gọi là Tiền Giang).  Tôi quen PCT đầu thập niên 1960 lúc đó PCT dạy tại trường Việt Anh 2 Hải Thượng Đà Lạt GS Lê Phỉ Hiệu Trưởng.  PCT từng trọ tại 7 Trần Bình Trọng chủ nhà là cô Mộng Ngân con gái Đại Úy Quý tử trận tại Đơn Dương nơi đạo diễn ciné Hoàng Vĩnh Lộc thi sĩ Bùi Giáng cũng có thuê phòng trọ.  PCT có thời ở tại 12 Yagut phòng sous sol.  Năm 1967 PCT về Nha Trang đi tu đạo Phật sau đó về dạy tại Đại Học Vạn Hạnh Sài Gòn.  Chúng tôi PCT và tôi gặp nhau lại tình cờ ở Nam California năm 1990 tại nhà bà Tưởng Thị Kim Xuyến lần duy nhất và bây giờ tôi nghe tin PCT mất tại Houston 8 tháng 3 năm 2011.

PCT là người “tự tin” rất “tự hào” mình…là Con Rắn!

 

 

                 TRẦN VẤN LỆ

More...

EM ƠI MỘT THUỞ

By Trần Vấn Lệ

  
Hồi tối nằm mơ thấy hoa tím nở bỗng nhớ quê nhà cây ô môi đó…
Hoa bay trong gió tím một chiều xưa.  Em nói mưa hoa và em cười ngất…
Hồi xưa ngộ thật cái gì cũng mưa cả bụi đường xa ngựa tung cánh gió…
Hồi đó hồi đó em giờ ở đâu?  Cây ô môi ơi đang mùa hoa mới…
Em còn đứng đợi chiều Ba về không?  Em chắc ngó mông ra cánh đồng mạ?
Nếu em còn Má chắc Má la em “con này chắc điên mong chờ ai vậy?”.
 
*
 
Hồi tối anh thấy anh ở Bù Đăng rừng cây bằng lăng đơm hoa tím rịm.
Anh khơi kỷ niệm: cây ô môi nhà em áo bà ba tím hoa màu nhớ…
Em ơi một thuở hay là muôn năm anh vẫn xa xăm chân trời mây tím…


TRẦN VẤN LỆ

More...

THƯ RIÊNG CHO T.

By Trần Vấn Lệ


T. em

Buổi sáng nay anh chào em hơi muộn bởi đêm qua anh thức quá khuya.  Anh ngồi ở hàng hiên nhìn bóng trăng đi trăng lên núi và trăng chìm sau núi. Nhiều đêm như vậy anh nhìn trăng tự hỏi:  tại sao mình ngồi bó rọ ở hành lang…

T. em ơi hai chữ đá vàng anh cầm bút vẽ đầy trang giấy trắng.  Dưới ánh đèn anh nghĩ đêm có nắng.  Nắng mơ hồ.  Ôi nắng không reo.  Ở lòng anh lá lá bay vèo mưa gió cũ từ Trường Sơn vang dội. Quê Hương lạ!  Cứ làm anh bối rối.  Đá vỡ chăng?  Và vàng đã phai chăng?  Xa Đất Nước hai mươi hai năm không ít cái gì còn?  Còn những cánh thư thưa…

Anh nhìn trăng.  Và sau đó nhìn mưa. Trăng chìm khuất và mưa đang nổi bọt với bèo thân phận của anh ư?  Đáp đi em chỉ một tiếng ừ anh cũng thấy em là người tri kỷ!  Anh nói gì với ai lí nhí   rồi đêm tàn đêm tạ đêm qua.  Anh chào em muộn bởi-vì-là anh thế đó suốt một đêm không ngủ…

Anh thường hỏi tại sao Không là Có?  Anh hiểu liền vì Có được nhờ Không.  Chữ Được nghe tê buốt cả lòng ta mất hết còn-gì-đâu mà Có?  Còn chớ em nếu ta Còn-Được-Khổ còn nhớ nhà thương nước Quê Hương!  Anh lang thang trong ý tưởng trong hồn; anh nhắm mắt và anh dậy muộn.

T. em ơi anh một lòng mong muốn mỗi bình minh anh chào em thật vui…Nhưng hôm nay em có trả lời xin hãy nói “em giận anh rồi đó!”.


                 TRẦN VẤN LỆ

 

More...

CÓ CHĂNG MỘT ĐỜI SAU

By Trần Vấn Lệ

 

Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi…

Dù không nói một câu chào tạm biệt ai cấm mình không bịn rịn khi xa?  Em!  Em à   Đà Lạt mùa hoa đã vì em mà rưng rưng nước mắt.  Em đến thăm anh đúng là em có thật; em bò anh về…em có phải là ma?

Mình nắm tay nhau hơi ấm chan hòa.  Đà Lạt lạnh tháng nào cũng lạnh.  Đôi mắt em hồ Xuân Hương lóng lánh.  Từng hàng thông óng ánh mù sương.  Hai chữ Tình Yêu đồng nghĩa Nhớ Thương kìa cây cỏ cũng như dường quấn quit.  Kìa vườn Bích Câu khăng khít mây qua…Những con chim đi kiếm nhụy hoa chúng gặp gỡ nói gì em có biết?

Hai chữ Tình Yêu không là Ly Biệt vậy mà Trời người lại xa nhau…Chim xa rừng…Huế có ca dao em còn nhớ chắc em buồn đứt ruột!  Anh vuốt tay em ngón nào không mướt?  Anh vuốt tóc em có sợi nào không thơm?  Em ơi em mình có một vòng ôm sao Non Nước nỡ nào dông gió vuột?

Dù không nói một câu chào sũng nước…Lệ hai hàng em để lại cho anh.  Hồi đó mình hai đứa tuổi xanh; hồi đó mình “Hòa Bình Vừa Lập Lại”.  Anh lại đi đi tới miền quan ải khác ngày xưa anh hết vẻ hiên ngang!   Ôi ngày xưa còn nhắc còn buồn.  Em giúp anh:  thắp nén nhang cho Má…

Mình không nói một câu chào cũng lạ ai khiến người xa mãi trăm năm?  Đà Lạt của tôi ơi Trại Mát Trại Hầm Cà Bơ Cầu Đu Cầu Đất…

Hai bàn tay chắp xin Trời Phật đời kiếp sau không ai xa ai…


TRẦN VẤN LỆ

More...

MỘT BÀI THƠ DỄ GHÉT

By Trần Vấn Lệ

 

Ai cũng đứng lên.  Thế là tàn bữa rượu.  Không ai say còn đủ tỉnh lái xe về…Tôi dọn bàn đi cất những lon bia.  Tôi bóp giẹp chúng để mai đem bán.  Lon của tôi còn thừa tôi cầm lên uống nán.  Đứng nhìn ra bè bạn chẳng còn ai.  Con đường xanh hoa cỏ giọt mưa cài.  Mười cái xe chạy rồi bỏ mười cái parking trống trải…

Đứng nhìn ra cuối con đường xa ngái.  Mưa bay bay mờ ảo buồn buồn.  Tự hỏi lòng sao mình hay cảm thương gặp gỡ bạn cứ tưởng lần ly biệt.  Mỗi người bạn là một người-ly-khách sống quê người chấp nhận cuộc ly hương.  Chỗ hợp tan là một ngã-ba-đường nơi chí lớn mười phương không tụ…

Không ai trẻ tuổi đều trên sáu bó!  Sắp đi vào cái tuổi-cổ-lai-hy!  Đọc báo xem trang cuối có gì cúi mặt nhìn từng ô cáo phó   đọc cả phân ưu chữ to chữ nhỏ   bật cười khan:  ai đó xếp hàng Go!  Tới phiên ta mai mốt bao giờ?  Xin Tổ Quốc thứ tha người-lỡ-cuộc!

Tôi bật lửa châm cho mình điếu thuốc châm cho mình đóm sáng cuối hang sâu.  Bạn bè tôi ai cũng bạc phơ đầu tôi cũng vậy trắng từ mùa sương tuyết…

Tôi chấm dứt một bài-thơ-dễ-ghét mỗi câu dành vĩnh-biệt-cuộc-đời-tôi!


TRẦN VẤN LỆ

More...

TRẪY HỘI ĐỒNG BẰNG

By Trần Vấn Lệ


Lâu lắm mới thấy em cười…Tháng Giêng lạnh hoa còn héo huống chi em nhỉ con người!  Anh cảm ơn em vui lại…

Thời gian như sông trôi mãi chỉ ngừng ở mỗi tâm tư!  Mùa Xuân trôi qua lờ đờ năm nay chưa bao giờ vậy!

Em cười.  Sáng nay anh thấy.  Cơn mưa đã hết đã xa.  Bây giờ vườn trả lại hoa cho bướm ong về mở hội.

Ba bốn tháng mình không nói một lời chào Good Morning tự dưng sắc ngói trên đình đỏ tươi như môi em thắm!

Anh cảm ơn em nhiều lắm   câu chào có đủ hôm nay? Kìa hummingbird đang bay kìa em hoa đào đua nở…

Cảm ơn em Niềm Hớn Hở.  Chúng ta trẫy Hội Đồng Bằng.  Này đường xẻ dọc cắt ngang chào em ngàn hoa đứng dậy!


                 TRẦN VẤN LỆ

More...