TẢN MẠN

By Trần Vấn Lệ

…Cuối cùng rồi cái gì cũng sụp đổ hết kể cả đền đài cung điện ngay đến chế độ độc tài chỉ còn sót lại duy nhất là  sự Dịu Dàng đó là Tình Em!
                                                                                                                          Alexei Tolstoi
 
 
Năm ngoái tàn Đông thì tới Xuân.  Năm nay sau Tết vẫn còn Đông!   Tháng Tư trời lạnh như bên Úc ở đó mùa Đông vào tháng Năm!
 
Thương Đế làm ra chỉ một trời mà người tản lạc khắp muôn nơi.  Lòng Nam không giống như lòng Bắc trời đất đây buồn chỗ khác vui!
 
Phật nói có Ba Ngàn Thế Giới.  Khổng Phu Tử nói chỉ Âm Dương!  Ôi ai nói đúng ai không đúng?  Thánh Giá kìa ai vác cuối đường?
 
Không ai thắc mắc khi bên Nhật động đất tan tành một đảo xanh!  Và Libya nữa sao bom nổ chưa chết độc tài chỉ chết dân?
 
Xuân Hạ Thu Đông trời bốn mùa.  Sống trên trần thế được và thua!  Được thì được đó:  bao thành quách chớp mắt tan tành cơn nắng mưa!
 
Cái Dịu Dàng em anh thiết tưởng ngàn năm muôn thuở một Mùa Xuân.  Nói đi em nhé câu dìu dịu và chải đầu cho mướt suối trăng...

 

                  TRẦN VẤN LỆ

More...

XIN HỨNG GIÙM ANH

By Trần Vấn Lệ


 

photo


Trời mới nắng lên…rồi nắng xuống!  Lẽ nào trời lại sắp mưa sa?  Tháng Ba động đất tan tành Nhật.  Bom nổ vang rền Libya .   Nhân loại tại sao phân tán mãi? Lệ người chưa đủ rót thêm mưa?

Tôi muốn mỗi câu thơ/ đừng chở buồn áo não.  Hỡi ơi nắng như áo…người ta quên cài khuy!  Áo đó rồi gió bay lạnh lùng ai binh biến?  Lạnh lùng ai sóng biển Thánh Thần lòng dửng dưng!

Thơ tôi mỗi chữ một dừng.  Một đau đớn nói khôn cùng người ơi!   Tôi không mưa nắng như trời/ sao lòng tôi lại rã rời nắng mưa?

Lát em đi chợ về trưa con tôm khúc cá nằm co trên bàn.  Bữa cơm nước mắt lò than   miếng ngon liệu có nồng nàn ước mong?

Hai mươi hai năm rồi nhỉ   tôi xa em chẳng vui gì.  Tới đây bến bờ nước Mỹ   lòng còn tối mịt như khuya!  Một đồng gửi về thưa thớt.  Một đời còn mấy phần trăm?  Em ơi mai rồi lửa đốt tôi và hai chữ Việt Nam !

Nghĩ tới ngày mai không thể tiếp/ một câu nào trọn nghĩa ăn năn!  Nắng lên nắng xuống trời vô định/ thì cuộc vô thường thôi khói sương!

*

Trời mới nắng lên
Chừ nắng xuống!
Buồn lan như khói
Nói bâng quơ/  một câu nào đó em nghe được/ xin hứng giùm anh mấy giọt mưa…


                 TRẦN VẤN LỆ

More...

NGÀY XUÂN KHÔNG NẮNG

By Trần Vấn Lệ


 
Có lẽ từ hôm em có vẻ không vui khi nói với anh rằng:  “Mùa Xuân là của chung thiên hạ riêng với em thì…mùa giá băng!”.

Em ngước đầu lên em hất tóc.  Ngày Xuân không nắng tóc không xanh mà xanh vầng trán em hiu hắt mà tím bàn tay nỗi bực mình!

Em cúi đầu đi suốt dọc hiên.  Cành soan lộc nở gió đơm nghiêng em không ve vuốt mùa Xuân mới mà hứng mưa tung những hạt huyền…

Cũng ngộ năm nay năm rất ngộ tháng Ba giờ đổi có gì đâu!  Bảy giờ sáng vẫn còn trăng hiện như tháng Giêng Hai lạnh tối mù!

Ờ nhỉ năm này năm địa chấn   rung trời chuyển đất động tâm can. Em buồn gậm nhấm câu thời tiết anh cũng nghe lòng anh xốn xang…

Có lẽ từ hôm Tết tới giờ anh làm không được một bài thơ!  Em chờ em đợi em ngao ngán mình mất niềm vui như ước mơ…

 

                 TRẦN VẤN LỆ

More...

NÉN NHANG NHỚ NGOẠI

By Trần Vấn Lệ

Những nén nhang không tắt
 
Em ơi buồn điếng lòng người.  Buồn như chưa có một lời thở than!  Buồn câm nín.  Buồn ngỡ ngàng.  Còn Xuân mà lá đã vàng.  Đã Thu?  Hay tôi em bữa tạ từ Xuân Đông hay Hạ hay Thu…nghĩa gì?  Tạ từ là mỗi người đi chỗ không muốn đến mà về ở đâu?  Em đi nửa mái tóc sầu nửa tim tôi tím nửa màu hoàng hôn.  Nhớ bình minh thảng thốt hồn đóa hoa gió thoảng mùi hương thuở nào…

Em ơi buồn như chiêm bao nén nhang khói quyện ngọt ngào nhớ nhung.  Ngọt ngào…nói cái nghĩa chung chớ ngào nghẹn mới là lòng rất riêng!

Chắc gì có nợ nên duyên?  Chắc gì không bến nên thuyền cứ đi?  Buồn tôi cỏ lục xanh rì   bèo trôi sóng giạt …em thì thơ ngây!  Áo bà ba gió bay bay   em nghiêng nón khuất một ngày mây trôi.  Thới Sơn vườn Ngoại đâu rồi nén nhang nhớ Ngoại thắp hồi nửa đêm…


                  TRẦN VẤN LỆ

More...

TỨ TUYỆT

By Trần Vấn Lệ

 

Đừng tưởng câu thơ không biết khóc (*)
Em à nước mắt đẵm lòng nghiên
Thơ anh từ bữa em không đọc
Anh biết thôi mình đã lỡ duyên…

 

TRẦN VẤN LỆ 

(*) thơ Hoàng Lộc

More...

NHAI TUYẾT

By Trần Vấn Lệ


 alt

Đúng mà! Trời chưa vào Xuân còn hoa tuyết nở trắng sân nhà nhà…Tuyết từ Bắc Cạn Sapa tuyết bay qua tới xứ Hoa Kỳ này…Tuyết rơi không mỏng mà dày hèn chi thương nhớ cứ đầy ngăn tim!  Hèn chi buột miệng là Em   mùa Đông bất tử buồn nguyên vẹn buồn!

Bài thơ từ đẵm mù sương giờ thêm tuyết nữa nằm ngoan trên bàn!  Đợi chờ em mãi không sang ai cho tôi nắng chiều tàn năm xưa?

Dẫu đầu năm mà mưa mưa…biết đâu lát nắng em vừa tới đây!  Em ơi nhớ tối thương ngày   đưa tay vọc tuyết mặt mày chắc đen?  Em nhìn tôi lạ hay quen hoa môi có nở làm duyên với tình?

Đường xa cản lối ta mình tôi nhai tuyết tưởng cắn hình bóng ai…


                 TRẦN VẤN LỆ

More...

HOA SƯA HÀ NỘI

By Trần Vấn Lệ


Có người gọi hoa sưa là hoa sữa. Mỗi tháng Ba hoa nở trắng Thăng Long.  Rồng Bay lên giỡn với nắng hồng hoa ở lại thơm lừng phố thị…Hoa sưa nở đẹp! Đẹp làm sao ấy ngày bình minh không thấy buổi hoàng hôn.  Mỗi hoa sưa mang một tâm hồn người Hà Nội một thời thanh lịch?  Hình như hoa sưa thay cho mùa tuyết đủ cho người lạnh run mùa Xuân?  Vài hôm nữa là Tiết Thanh Minh hoa sưa làm nhớ thương  thêm người đã khuất.  Có những kẻ không còn nước mắt bỗng chảy dài hoa sưa lung linh…Ôi dễ thương là Tổ Quốc mình nếu ai cũng nghĩ Hoa Là Tình Non Nước?

Tôi về đây không là người-kiếp-trước.  Tôi về đây người-của-thuở-đời-này.  Tôi ngữa bàn tay hứng những cánh hoa bay rồi cầm mút tưởng hoa là…Hoa Sữa!  Tôi nhớ Má tôi trong muôn ngàn nỗi nhớ Má không còn còn đó…Hoa Sưa!

Hoa sưa thơm thơm lừng Hà Nội.  Năm từng năm nhắc nhỡ tình chung.  Năm từng năm hình tượng Thăng Long vượt mây trắng bay lên trời xanh biếc!   Nước tôi đẹp – dung nhan nước Việt mỗi thời kỳ có một mùa hoa…Người tôi yêu dù ở rất xa   tôi vuốt nhẹ cánh hoa thấy lại:  Tiết Thanh Minh và Bàn Chân Con Gái thơm vô cùng mỗi một câu Thơ!

Ôi Hoa Sưa!  Tôi yêu Hoa Sưa!  Trắng như sữa   sữa nuôi tôi lớn…Nếu sang năm tôi về có muộn thì hoa sưa lại nở trong hồn…


                  TRẦN VẤN LỆ

More...

COI NHƯ LỜI CUỐI

By Trần Vấn Lệ

TVXQ - 8 năm chung một người tình


Anh không hề làm em buồn sao em nỡ nói “không còn thương anh!”?  Hay là anh đã làm thinh khi em buổi sáng vô tình đi qua.  Tiếng chào xưa dọc đường xa quả anh quên mất “người ta” bây giờ…

Em vô tình thật hay mơ?  Anh đâu có biết em ngờ ngợ ai.  Thật tình anh như mây bay và em ngọn gió một ngày bão dông.  Xưa em là đóa hoa hồng nay em anh thấy một vòng khói tan.  Sáng em đi đó ngỡ ngàng em như người lạ anh càng người dưng!

Có khi nói cũng đau lòng mà em biết chớ mình không còn gì.  Tấm lòng anh tấm lòng si lửa nung nắng gột còn gì nữa đâu?  Hôm nao anh đứng cúi đầu khi em con mắt chao chao buồn buồn.  Tuổi mình hai cọng khói sương   phải chi như đũa mình còn so đo…

*

Em ơi thật nhé không ngờ khi em giận lẫy anh mờ tâm tư.  Hôm nao hứa chẳng tạ từ   cũng hôm nao đó em từ tạ anh!

Thì thôi nói nữa cũng đành anh làm mặt lạ vô tình tại em…

 

                  TRẦN VẤN LỆ

More...

COI NHƯ TUỲ BÚT

By Trần Vấn Lệ

Chiều.  Lạnh quá.  Ôi chiều lạnh quá.  Đang mùa Xuân mà lạnh quá em ơi.  Hình như năm nay trời có chuyển trời hết động đất lại rồi động đất.  New Zealand Vân Nam tiếp Nhật.  Cuộc tang thương chớp mắt…đã chiều!  Tunisia Ai Cập lêu bêu.  Rồi Libya rào rào tiếng súng.  Trời đất động cuộc đời biến động lạnh làm sao là những buổi chiều!

Em nghe kìa bầy quạ đang kêu.  Chúng thảm thiết chắc là lạc bạn.  Một góc trời đen ngày đang hết nắng bầy quạ ơi buồn lắm bay đi!

*

Em hỡi em anh mới nói gì?  Có phải trời mưa nắng đôi khi lòng bất chợt cũng đôi khi mưa nắng?  Chiều lẳng lặng không nói gì cũng lạnh…

 

Santa Ana Mar. 14 2011

                   TRẦN VẤN LỆ

 

More...

SAPA NHẤT KHỨ

By Trần Vấn Lệ

alt

 

 

 

 

 

 

Đường lên Sapa đường lên đó mây và sương và gió thổi luồn tay luồn vào ngực luồn vào tim phổi luồn cả lòng người sống mấy ngàn năm nay…Quê Hương núi có thời Tây làm chủ nhà ngói xanh ngói đỏ còn kia.  Một thời qua một cõi biên thùy còn giữ được biết bao máu đổ!  Đường lên Sapa đường lên thách đố cả chiếc xe đò cà rịch cà tang   cả những con ngựa thồ núi dọc đèo ngang chồng với vợ mơ màng ngày mới…

Đường lên Sapa con đường diệu vợi vậy mà cha ông mình ôm riết núi non; vậy mà cha ông mình mất để mình còn một cảnh trí đẹp như tranh vẽ…

Đường lên Sapa đường xa quán ghé nghe tiếng cười giòn cô gái Thổ xinh ghê!  Trên dọc đường quê khách lữ không dè mình lãng mạn đôi khi không ít…

Trong đêm tối trong rừng khuya tối mịt trên nhà sàn bất chợt sao sa…Đường lên Sapa nhớ ơi tối lạnh đưa bàn tay hơ ấm cả gian nhà – nhà mái tranh vách cây khe hỡ gió lùa vào từng đợt đê mê… 

Gió lùa vào cả cái rào bờ giậu sáng nhìn theo đôi bướm đùa hoa.  Ôi Quê Hương thơm ngát nước non nhà đến hoa bướm cũng tình ta tình bạn!  Đường lên Sapa trở về muốn nán muốn cầm tay mãi mãi ai kìa.  Em hát đi em “người ở đừng dìa”   hát như anh nói giọng miền Nam Bộ!  Ngó nhìn xa núi đồi nhấp nhố ngó lại mình…đâu nhỉ trái tim Thơ?


                  TRẦN VẤN LỆ

More...