THÁNG TƯ ĐẦU THÁNG

By Trần Vấn Lệ

photo

Mỗi năm vui nhất một ngày:  Tháng Tư Đầu Tháng người bày đủ tin!  Nghe qua ai cũng giật mình tưởng như trời đất nhân tình đảo điên…May mà ngày hôm sau quên chẳng ai buồn nhắc ai thèm âu lo.  Thời gian bay như lá cờ trời xanh nắng đỏ phất phơ dịu dàng…
 
Tháng Tư một chặng thời gian dừng chân là để chàng nàng thử nhau?  Có khi đời lại biển dâu có khi ai đó quên câu thề nguyền?
 
Tháng Tư là tháng rất duyên hay vô duyên cũng là quyền tương tư!  Ờ thì mình cứ làm thơ biết đâu ai đó mắt mờ tháng Năm…


                  TRẦN VẤN LỆ

More...

THẬT CHÁN KHI MÌNH THỞ DÀI

By Trần Vấn Lệ

Hôm qua.  Hôm nay.  Hai ngày không giống.  Chúng ta đều sống nhìn ngày đi qua.  Chúng ta bất động như buổi chiều tà…thế là ngày tháng?
 
Thời gian!  Thật chán khi mình thở dài.  Biết nói với ai một lời thân ái?  Chúng ta đi mãi…chỉ tới hoàng hôn!  Một cốc rượu ngon uống đi!  Mời bạn!
 
Hôm nay có nắng.  Nắng làm nhớ mưa.  Cũng nhớ bài thơ mình làm chưa kết. Mà thôi nói hết còn gì nói thêm?  Động đất liên miên trái tim vẫn đập thương ai mất mát…
 
Hôm qua ai hát một bài buồn tênh.  Dòng nhạc lênh đênh chảy từ con mắt.  Hôm qua có thật những chuyện đau lòng.  Hôm nay có không những điều vui vẻ?
 
Tôi nhìn thằng bé đi nhặt giấy bay.  Nó ước có ngày cơm no áo ấm.  Việt Nam thương lắm vì sao hôm nay còn người ngửa tay xin đồng bạc vụn?
 
Lậy Trời tôi sống vài phút nữa thôi…Thở còn bao hơi mà vùng vẫy chớ?  Em ơi hãy ngó ngó vào thẳm sâu.  Ở đó nắng chao hay là nước mắt?
 
Ở đó còn mất chuyện đời chiêm bao?


                 TRẦN VẤN LỆ

More...

CHÀO BÌNH MINH

By Trần Vấn Lệ

Trung Quoc 10 diem du lich hap dan nhat

Sáng tỏa thơm lừng hương thảo nguyên
Cỏ xanh hoa tím ánh dương viền
Người đi một bước dừng ba bước
Trời đất không cười cũng rất duyên !


TRẦN VẤN LỆ

More...

31 THÁNG 3 NĂM 2011

By Trần Vấn Lệ

 alt
 

Hôm nay ngày cuối tháng Ba hôm nay trời vẫn mưa sa mờ trời.  Chia tay người níu tay người.  Mưa phơ phất hạt tay rời còn mưa…
 
Chia tay chia cỏ đôi bờ chia sông mấy khúc mắt mờ chia ly!  Buồn ơi kẻ ở người đi!  Con sông một bến người thì muôn phương!
 
Người đi!  Đi ra đại dương.  Người về cố thổ Quê Hương người về.  Mai trời nắng rọi đường tre tay nâng lên chiếc nón mê che đầu…
 
Nhớ hồi tháng Ba âm u   Mẹ lau nước mắt:  “Thuyền chờ con kia!”.  Ôm hôn Mẹ để rồi lìa.  Trời mưa lạnh lắm “Mẹ về con đi!”
 
Tháng Ba năm đó năm này…Mẹ không chờ nữa một ngày mùa Xuân.  Mẹ theo Cha.  Mẹ bềnh bồng.  Cây nhang con thắp nghe lòng Mẹ thơm…
 
Tháng Ba ôi Mẹ ôi con đời chia trăm ngã không mòn trái tim!  Mẹ sinh con làm kiếp chim chim bay về núi con tìm Mẹ thôi!
 
Tháng Ba trời ủ ê trời tôi lau nước mắt nghẹn lời xót xa.  Tưởng là về với Mẹ Cha tưởng là hạnh phúc một nhà ngày xưa…
 
Ngày xưa chừ là ngày mưa.  Ngày mưa cuối tháng Ba mờ chân mây!  Việt Nam ai khiến trời đày ai xui dân tộc như bầy ngựa hoang?

 

                 TRẦN VẤN LỆ

More...

TỪ MỘT CHỖ ĐANG NGỒI

By Trần Vấn Lệ

 

Hôm qua trời có nắng.  Hôm nay trời không mưa.  Nhưng trời vẫn mờ mờ liệu  ngày mơ có đến?
 
Kìa những con bướm lượn.  Kìa những con ong bay.  Trời chỉ đẹp một ngày mà bướm ong vui quá!
 
Con người thì lạ lạ cứ lo xa lo xôi.  Một ngày chưa thể cười thì lòng còn u ám…
 
Một chút mây màu xám có làm trời âm u?  Biết mà chưa mùa Thu buồn lá vàng đã rụng!
 
Và có ai đã sống đến ngày cuối đời đâu!  Có kẻ bước qua cầu giữa cầu cầu bỗng gãy!
 
Những người trai thuở ấy (chiến tranh thời chiến tranh).  Những cô gái tóc xanh.  Những trung niên tóc biếc…
 
Chẳng có gì tự diệt!  Chẳng có gì tự sinh!  Không ai làm chủ mình.  Ta ngàn năm nô lệ!
 
Nên chi có Thượng Đế?  Nên chi có Phật Trời?  Những tiếng chuông rã rời rớt về đâu bốn hướng?
 
Những con người vất vưỡng đi tìm ăn?  Tìm ai?  Trong hồi chuông buổi mai có những dòng nước mắt!
 
Cảm ơn Trời ơn Phật đã cho tôi chỗ ngồi để nhìn xa nhìn xôi thấy mình là bụi bặm.
 
Cảm ơn em nhiều lắm cho tôi niềm bơ vơ.  Cảm ơn những bài thơ có chút gì gửi gắm…

 

                 TRẦN VẤN LỆ

More...

BÀI THƠ LÀM VỘI

By Trần Vấn Lệ

  alt
 

Chào đón người trở về:  một đóa hoa hồng nở!  Người ơi người hãy ở ở lâu lâu suốt đời!  Cảm ơn Phật cảm ơn Trời nhân gian còn một chỗ để cho người gặp nhau.  Hãy tự nhiên tay lau những mồ hôi nước mắt.  Hãy tự nhiên như thật mặt trời đang sáng trưng!
 
Non nước một chỗ dừng dẫu là minh ngơ ngác còn hơn là hờn mát một thời ta bỏ đi!  Những đóa hoa lưu ly nở tàn đường thiên lý.  Ngồi xuống đây như nghỉ.  Ngồi xuống đây bờ đê.  Chào đón người trở về nói gì thôi lát nữa…
 
Đóa hoa hồng đang nở hạnh phúc dù đơn sơ thì giống như bài thơ tôi vừa làm như thế…
 
Đường xa muôn dặm bể rót một ly rượu đầy ca tụng ngày hôm nay người với người hội ngộ.  Đời là bài toán đố mình đã giải xong rồi.  Đời còn một nụ cười người ơi đừng để héo…

 

                   TRẦN VẤN LỆ

More...

NƯỚC MỸ NHIỀU KỶ NIỆM

By Trần Vấn Lệ

Kinh tế không đi lên những con đường đi xuống!  Những hàng cây cũng muốn thu mình cho mây trôi…

Những tiếng ồn nay rơi thành những dòng nước mắt.  Người homeless đã mất ở đầu phố ngã tư.  Những ngọn đèn bỗng dư ánh sáng vàng buồn bã.

Đêm không còn hối hả.  Ngày cũng hết vội vàng.  Chủ nhân những nhà hàng chờ hoài không thấy khách.  Những tiếng kêu ly tách hết xé rách không gian.  Mênh mông thành mênh mang với những bàn những ghế…

Nước Mỹ buồn như thế khi mẹ cầm tay con dắt qua cánh cổng trường trên con đường đi xuống còn chỉ học trò thôi!

Thành phố không tiếng cười.  Ai ai cũng bồi hồi mong chờ ngày tươi sáng.  Nhưng những cơn địa chấn nhưng những cuộc chiến tranh…tương lai càng mong manh nhường cho lá màu xanh nhường cho hoa màu tím!

Nước Mỹ nhiều kỷ niệm cả những ngày nó buồn…Những con chim nhặt sương mái nhà như gợn sóng.  Kinh tế là sự sống nó xuống đời lăn theo…


                  TRẦN VẤN LỆ

More...

THƠ LÀ HƠI THỞ

By Trần Vấn Lệ

alt

Nhiều khi không biết ai mà nói chuyện gẫu cho qua hết một ngày!  Tôi lại làm thơ tôi ghép chữ làm rồi đọc lại tự khen…hay!
 
Người xưa từng nói “Thơ là chữ   cứ ghép thì xong được một bài…rồi xóa hết đi bay hết chữ thì thơ-là-vẽ-bóng mây-bay”.
 
Thì ra thơ đó thơ-vô-tự Tiên Thánh làm nên mình dễ gì!  Nhưng nếu để nguyên tờ-giấy-trắng đâu còn gì nữa để khen chê?
 
Mình không Tiên Thánh không phù phép thôi cứ làm  theo  cách   tự nhiên bắt được mây bay lòng hẵng thích mà không đành trách tại vô duyên…
 
Nhiều khi thơ giống như là gió.  Gió thoảng mùi hương hoa rất xa.  Vừa bắt được hương vừa hứng gió thơ là hơi thở của riêng ta!


                 TRẦN VẤN LỆ

More...

TO DR. ĐỖ HỒNG NGỌC HỒ CHÍ MINH CITY

By Trần Vấn Lệ

Ngọc của mình ơi!  Ngọc của mình!  Đang là bạn ạ sáng Bình Minh.  Trời không mưa nữa.  Ngày đang nắng.  Gió dịu thơm lừng lối cỏ xanh.  Gió dịu thơm lừng hoa hé nụ và hummingbird bay quanh quanh…Minh không quên Ngọc người năm cũ tái ngộ không ngờ…sáu chục năm!
 
Tái ngộ!  Không ngờ ta tái ngộ!  Vẫn như hồi nhỏ mới hơn mười ngồi chung một lớp đường chung lối…mà chiến tranh mà ta xa xôi…Bạn về miệt biển mình lên núi.  Đạn bắn bom tuôn nát ngấu trời.  Tuổi trẻ lớn lên đời khác cảnh lòng chung chỉ một Nước Non thôi!  Lòng chung chung đó mà ngăn cách lại nhủ thầm đau cuộc biển dâu!
 
Ngọc của mình ơi!
Ngọc của mình!
 
Mình giàu!  Chẳng có ai giàu hơn!  Cái tên Hồng Ngọc sao mà đẹp!  Và cái tên mình Tráng Lệ không? 
 
Bây giờ mất biến câu Hoa Lệ   Hoành Tráng…thôi thì cũng biết ơn!  Dẫu chẳng có tiền…trong túi rách lòng ta đầy ắp nhớ và thương!  Mình thương nhớ Ngọc thời niên thiếu càng nhớ thương thêm ở xứ người!  Tóc bạc sơ e lòng cũng bạc khi nào nấm đất được lên ngôi!
 
Ngọc với mình xa cách đại dương vẫn gần lắm chớ một Quê Hương!  Lậy Trời Non Nước còn Văn Hiến còn chút Tình ta cũng Hiến Dâng!  Mình tin mai mốt đời tương ngộ trong cảnh Thanh Bình muôn thuở Xuân!
 
Ngọc ạ đôi khi mình muốn khóc:  tại sao ngăn cách chỉ thư về?  Phải chi như thuở bom và đạn mình nhớ nhau nhìn những lũy tre…

                 TRẦN VẤN LỆ

More...

MƯA BÃO VÀ CÒI XE CỨU THƯƠNG

By Trần Vấn Lệ

  http://nocturnaltidings.files.wordpress.com/2010/06/ambulance1.jpg
 
Một ngày không biết bao nhiêu bận thảng thốt nghe còi xe cứu thương.  Mưa gió bão dông ai lỡ bước dễ xui tai nạn ở trên đường…
 
Mỗi ngày xe lái đi đây đó cũng ráng coi chừng kỹ trước sau.  Trời nắng sáng trưng thì thoải mái;  trời mưa nước tạt thật lao đao!
 
Kìa coi xe bus đi chầm chậm trễ chuyến trễ giờ cũng tại mưa!  Xe chật người đông ngồi kín chỗ nhiều người phải đợi đứng ngơ ngơ…
 
Đường mưa như hẹp thêm vì nước càng mệt thêm vì xe đứt hơi!  Tai nạn xảy ra trong chớp mắt còi xe chữa lửa hú liên hồi…
 
Xe chữa lửa và xe cứu thương và xe cảnh sát chạy băng ngang hú còi thôi thúc người nên tránh để mặt đường còn mỗi một lane!
 
Đường xa xe tới người xuôi ngược chuông báo hồn ai ai biết ai!  Mưa gió mỗi người lo một phận – phận người cỏ rác đúng hay sai?
 
Phận người cỏ rác   hồn không thế gửi gắm cho người bạn kế bên.   Mình giữ mình trong mưa với gió ngoài tầm mưa gió…gọi là hên!
 
Một ngày bão tố ồn vô lý đau nhói lòng ai nỗi đoạn trường.  Còi hú dài như ma quỷ hú dài hơn tất cả lối âm dương…


                  TRẦN VẤN LỆ

More...