CƠN MƯA NHỎ BAY QUA THÀNH PHỐ

 

Tôi lắc đầu.  Quên hết!  Phải quên!

Đừng nhớ nữa…những người đã chết

Đừng nhớ em…dù chỉ Một – Em!

 

Cơn mưa nhỏ

Mở màn cơn bão lớn.  Đang bay qua

Thành phố thật buồn.

 

Không ai nói với ai lời nhỏ nhẹ

Mở cửa xe.  Chạy

Nuốt những con đường.

 

Cái quạt nước đưa lên hạ xuống

Những giọt mưa

Cứ rớt mờ gương.

 

Em đã xa rồi.  Thiên Nhất Phương

Bầy Hoàng Hạc Bay Đi Không Trở Lại

Thế gian này trơ trọi lầu hoang.

 

Ngoại đã chết. Nhang tàn khói tản

Em thì xa

Tiếng gọi có ai nghe?

 

Tôi lắc đầu

Quên hết chuyện Đi – Về

Con đò dọc chở đầy nước mắt tới bến đò đâu đã thấy khô?

 

Con xin Ngoại cho con đắc tội.

Anh xin em cho anh được lắc đầu

Cơn mưa nhỏ bay qua thành phố bão chiều nay dài tới bao lâu?

 

Trong tim tôi không có oán thù

Nhưng tay đã bóp cò nhiều bận

Trên chiến trường có thua có thắng

Vãng cuộc cờ tất cả quên nhau!

 

Tôi thắp nhang cho ngày Phật Đản

Cầu năm châu có một sáng hồn nhiên.

 

 

 TRẦN VẤN LỆ