ĐÊM NGẠT NGÀO HƯƠNG DẠ LÝ HOA

 

Hồi tối em à anh chiêm bao thấy em trước mặt đẹp ôi chào!  Vẫn em như thuở anh mơ mộng vẫn vậy là thơ thương nói sao?

 

Lậy Chúa cho con giữ được người!  Nắm bàn tay ngọc sợ tay rơi.  Vuốt làn tóc biếc ngờ mây khói.  Mà khói mây là…em đấy thôi!

 

Em ạ…lẽ nào một giấc mơ?  Tưởng thương nhung nhớ đã bao giờ.  Cái hình cái ảnh nguyên chưa khuyết như bóng trăng Rằm đêm không mưa!

 

Mình chửa nói gì câu sẽ nói em tan em biến nhẹ như sương…Thơ anh rồi sẽ ra sao nhỉ?  Rồi sẽ ngàn năm một chữ Buồn?

 

Hồi tối em về trong chiêm bao rượu chưa nâng chén rót trăng vào mây tan mây hợp chưa khô mắt nghe rất xa vời mưa gió sao?

 

Em thoáng hiện về một thoáng xa.  Mở tung cánh cửa một hiên nhà.  Không nghe tiếng bước trên thềm gạch chỉ ngạt ngào hương Dạ Lý Hoa!

 

Hồi tối em à thế vậy thôi!  Chắp tay lậy Chúa nghẹn ôi lời nguyện cầu không biết bao nhiêu nữa giữ được trong tim một bóng người…

 

Lậy Chúa cho con chừng đó tội – tội tình con chịu một đời Thơ!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ