ÍT KHI NHIỀU KHI

Rất ít khi sáng mưa chiều nắng

Mà nhiều khi sáng nắng chiều mưa…

 

Đôi khi buồn nhớ chuyện đời xưa

Chen lẫn lộn chuyện mưa chuyện nắng

Chuyện chẳng có gì cũng nghe nằng nặng

Cũng hờn ghen buồn tủi không đâu.

 

Chuyện tình yêu không cuối không đầu

Thường lửng lơ lửng lơ phát ghét!

Tình không trọn là tình ly biệt

Lúc trọn thì… là cái gánh trăm năm?

 

Ai cũng sợ chia công sợ làm

Thà cứ giung giăng như Tiên như mộng?

Tình yêu đó phải chăng cái bóng?

Cái hình dung chỉ hiện ở thơ văn?

 

Người ta chỉ núi người ta thề trăng

Yêu dẫu chết trong lòng một ít

Còn hơn sống nhiều mà nhiều khi không thích

Cứ mỏi mòn như cuộc chiến chưa ngưng…

 

Bao nhiêu tang thương sau cuộc chiến đã ngừng

Bao nhiêu thuyền nát giữa trùng dương tuyệt vọng!

Thà sáng mưa rồi chiều hửng nắng

Thà không nghĩ gì rồi lẳng lặng quên đi…

 

Những sáng mưa không thấy nữa ai về

Những chiều nắng…chắc chi không biền biệt?

 

 

 TRẦN VẤN LỆ