NGÀY IM ĐẾN NỖI

Ngày im đến nỗi cây quên lửng một tiếng chào khi chim ghé thăm.  Lá có trở mình len lén chút cho màu xanh thắm đến vàng thâm.  Và mùa Thu đến im như gió để lạnh lùng ai đó cứ đi.  Để phố thênh thang lòng phố rộng.  Để buồn ai biết một đôi khi?

 

Mà em có biết lòng con phố ngày một đìu hiu bởi tại sao?  Trăng tối nay rồi trăng vẫn mọc.  Hàng cây sẽ khóc trong chiêm bao?  Tôi không thể nói gì vui được khi mỗi hoàng hôn một tím hơn một bát ngát chưa là bát ngát   một sầu thương đó vạn sầu thương…

 

Có khi nào nhỉ em ngâm khẽ thơ của tôi như tiếng tự lòng em mới phát ra hồi xế lạnh nắng không còn nữa ở phương Đông - ở nơi em gọi là quê quán tàu lá dừa nhô sóng thủy triều bìm bịp chắc kêu nghe đã khản con đò về bến buộc dây neo…

 

Có khi nào vậy bài thơ dứt câu kết nằm trong tiếng thở dài?  Cây hỡi ơi cây không gió chạm khiến lòng thêm nhớ tóc em bay…

 

 

 TRẦN VẤN LỆ