LOGIC

Chỉ có chỉ một người / tôi nhớ hơn tất cả đó là Ngoại của tôi!

 

Tôi biết em giận thôi:  “Ngoại mất rồi cứ nhớ em là gì…anh quên?”

 

Dĩ nhiên em là em!  Em không phải là Ngoại!

 

Dĩ nhiên tôi nói mãi chỉ một điều đó thôi!

 

*

 

Chuyện của hai chúng tôi đôi khi “ồn ào” thế.  Vui vui lại đem kể.  Buồn buồn em …nghỉ chơi!

 

Từ lúc em xa xôi nhớ Ngoại thì có nhớ   còn em em biết đó tôi nhớ em nhiều hơn!

 

Chỉ có em hay hờn chỉ có em hay giận gần bên nhau cắn đắng xa nhau thì…trời ơi!

 

Phải chi đừng xa xôi tôi coi em như Ngoại em nói gì cũng phải lỗi thuộc về của tôi!

 

*

 

Không có em đây cười.  Trăng đêm nay trăng khuyết.  em ơi đôi mắt biếc mãi mãi Rằm của anh!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ