MƯA BAY LEM TỪNG CHỮ

 

Bạn tôi ra nghĩa địa mỗi buổi sáng chín giờ ngày nắng như ngày mưa bạn tôi đi thăm mộ…

 

Bạn tôi vừa mất vợ đúng vào tuổi về hưu.  Bạn tôi buồn bao nhiêu (không cân nào cân nổi).

 

Bạn tôi gần trăm tuổi (còn ba mươi năm thôi).  Những ước mơ cuối đời…trời ơi ngày lẻ bóng!

 

Bạn chưa đi lọng cọng.  Từng bước từng bước thầm.  Tôi thấy bạn xa xăm và tôi gần như bạn?

 

Ba cây nhang khói xám bay lên trời vật vờ.  Tôi nghĩ tới bài thơ tôi sắp làm buồn lắm.

 

Cái dấu nào in đậm bằng dấu ấn trăm năm?  Bạn tôi nhìn đăm đăm từng nụ hoa hé nở…

 

Bạn tôi đi thăm mộ.  Tôi không đi thăm ai.  (Nếu sẽ có một ngày tôi không ai thăm cả!).

 

Tôi núp trong chòm lá.  Lá lao xao lao xao.  Tiếng chim hót như chào bình minh thế giới khác.

 

Bạn tôi ngồi một lát rồi lên xe ra về.  Khói mấy luồng rẽ chia cõi âm dương đôi ngã…

 

Tôi không làm sao cả.  Vẫn hồn nhiên như Thơ.  Lúc đó là buổi trưa mưa bay lem từng chữ…

 

 TRẦN VẤN LỆ