THẾ GIỚI NÀY EM DUY NHẤT EM

Hôm nay nắng đẹp.  Đẹp thua em!  Anh nói thật lòng:  Em Có Duyên … nên mới khiến cho ngày nắng đẹp và anh yêu quý em vô biên!

 

Phải chi đừng gặp đừng quen biết anh có bao giờ nói với ai!  Tội nghiệp anh sao mà xấu số gặp em có thể chuyện-an-bài?

 

Nhiều khi anh muốn anh theo Đạo – Đạo Phật Đạo Trời để hỏi thăm:  Có phải tại em không sánh được Tình nào muôn thuở Nghĩa muôn năm?

 

Em là Trường Sơn Hoàng Liên Sơn.  Em trong như nước tự trên nguồn.  Em xinh như mộng anh từng mộng.  Em đẹp như chiều mây vấn vương…

 

Em một mình em duy nhất đó.  Hai vầng Nhật Nguyệt có vì em!  Và hoa kia nở vì em hết!  Trời đất đã dành em cõi riêng!

 

Cõi của anh đi tìm phải tới để nghe chuông rót buổi bình minh để nghe sáo nổi chiều ly vãn để thấy Hoài Ân một Bến Tình! 

 

Hàn Tín khom lưng quỳ giữa chợ anh dang tay đón một nàng Tiên nếu Trời không muốn anh không có tu đã ngàn năm cảm tạ em!

 

Chiều nay tan tầm em ngó đi:  mùa Xuân nguyên vẹn tuổi Xuân thì.  Và em hãy mở gương xem thử:  “Em đẹp hèn chi…” anh ngẩn ngơ…

 

 

 TRẦN VÂN LỆ