BỮA TIỆC BÚN BÒ BÊN CHÂU ÚC

 

Bạn khoe chiều nấu bún bò ăn.  Mời bạn xa xôi với bạn gần.  Cuộc tiệc chùm nhum mười đứa chẵn.  Ăn nhà thoải mái nói lung tung…

 

Tưởng tượng bạn mình vui với bạn   mình xa xa quá biết sao giờ?  Úc và Mỹ cách nhau muôn dặm.  Thôi dọn cho mình…cái bát mơ!

 

Đã sáu mươi năm nhận mặt nhau.  Thương thì thương lắm nhớ làm sao!  Ngày xưa tóc biếc tung đường gió nay bạc tóc đầu mi với tao!

 

Tiên học Lễ mà…vô lễ thiệt.  Cười vang trong máy nói oang oang làm như một lũ còn con nít xếp lại bên đời chuyện ngỗn ngang!

 

Bạn khoe bà xã nấu mê tơi.  Mệt nhọc gian nan mấy cũng cười.  Ra tiệm ra hàng chi tốn kém.  Ở nhà xum xít rẻ và vui…

 

Bạn yên phần bạn thế là yên.  Mình ở đây không có chuyện phiền.  Cơm chỉ trỏ vui ngày một bữa buồn buồn ra quán cà-phê-hiên!

 

Mai mình ra quán gặp ai thân   kể chuyện tình xa chắc họ mừng.  Không khéo có người kêu đóng góp bún bò một bữa nhắc Quê Hương!

 

Rồi thì trong bữa ăn mai mốt chuyện xứ ( Kan )gooroo lại ngọt ngào.  Ăn một phần ngon vì món thích còn ngon thêm nữa chuyện xưa sau!

 

Cuộc đời tỵ nạn trôi qua thế.  Dặm biển đường mây đã mệt mề.  Một bát bún bò ôi Huế nhớ chiều bên châu Úc cũng chiều quê!

 

Bốn câu kết thúc mail qua bạn bữa bún bò ngon chắc mở màn?  Đôi đũa bạn cầm chưa tới miệng đù cha thằng Lệ chẳng bay sang!

 

 

TRẦN VẤN LỆ