CHIỀU NÀO CŨNG VẬY

 

Chiều nào cũng vậy con chim đó về nó đậu ngoài hè nó kêu ríu rít.  Hình như nó thích cái mái hiên này. Hình như nó say khói thuốc tôi hút.  Con chim nhỏ chút mồ côi mồ cút thấy thương làm sao…

 

Tưởng tượng ngày nào nó không về nữa mây bên song cửa buồn treo lửng lơ?  Tưởng tượng ngày xưa người và muông thú sống chung một rừng tất cả một lòng “chia cơm sẻ áo”.  Chuyện xưa dẫu xạo hay hơn bây giờ. Nhưng mà mình mơ mình có quyền nói:  “Con chim kia đói mình cho nó ăn…”

 

Tôi ném hạt cơm rồi hai ba hạt rồi nhiều hơn ba rồi thì cả chén.  Con chim ăn nghẹn thương ơi là thương!  Ăn không hết cơm nó đứng rỉa cánh.  Chiều trời gió lạnh lông nó phất phơ.    Tôi bỗng có thơ muốn làm cho nó.  Nhưng tôi ngước ngó nó bay đi rồi…

 

Hoàng hôn buông rơi tấm màn sương tím.  Tôi có kỷ niệm: con chim mỗi ngày…

 

Kiếp sau tôi bay giống như chim đó rồi tôi về đỗ dưới mái nhà ai?  Em có mĩa mai nói tôi lãng mạn?  Em đã nghe chán những bài thơ chưa?  Em ơi ngày xưa có nhiều chuyện kể:  có cô con gái yêu lính đồn xa cô có ngôi nhà chàng không về ở.  Chàng không còn nữa một thời chiến chinh…

 

 

TRẦN VẤN LỆ