HÃY NGÓ KÌA HOA ĐANG NỞ HOA

 

Em đã xa rồi.  Khuất ngã ba.  Không còn gần nữa thế là xa…Mưa bay như bụi mờ con phố.  Gió thoảng dìu từng giây phút qua.

 

Nói phút nói giây là nói nhớ.  Hôm nay gió nhẹ mai thì sao?  Hôm nay mưa bụi mai dông bão. Em nhé bình yên như ước ao!

 

Sống giữa phồn hoa mệt tới chân.  Mệt lên con mắt nỗi bâng khuâng.  Phải chi kinh tế đừng trôi nổi đâu có lo gì chuyện áo cơm!

 

Bao người mất việc đi ngao ngán vào quán cà phê kiếm chỗ ngồi.  Bạn gặp “Uống gì tao gọi nhé”.  Ngước nhìn trong mắt bóng mây trôi!

 

Chưa bao giờ Mỹ mà…không Mỹ / như mấy năm nay thấy thật buồn:  quán xá lưa thưa vài khách ghé hiên hàng đông đảo kẻ ngồi suông!

 

Em có việc làm chưa ấm chỗ em còn phải ráng ráng bình tâm.  Cái lo hãy để bên ngoài dạ   cái sự chuyên cần để trán nhăn…

 

Mỗi buổi chiều em ra khỏi sở.  Anh nhìn theo thấy bụi thời gian.  Mong sao ngày tới ngày êm ả.  Mưa bão mây mù gì cũng tan…

 

Anh không theo Đạo nhưng cầu nguyện / như một người tin có Chúa Trời như một người tin Phật xuất hiện ban cho nhân loại một đời vui…

 

Anh biết bây giờ em tới nhà.  Hãy cười và phủi bụi bay xa.  Hãy đưa tay vuốt con mèo nhỏ.  Hãy ngó kìa hoa đang nở hoa!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

sĩ Lương

Mỗi buổi chiều em ra khỏi sở. Anh nhìn theo thấy bụi thời gian. Mong sao ngày tới ngày êm ả. Mưa bão mây mù gì cũng tan…

.........
Dù đục dù trong
sông nào cũng chảy về biển biếc
Đời trái ngang
tự nó chỉ cho ta biết
Hướng ta đi tới tương lai .
sát anh ghé thăm anh chia sẽ với anh