EM LÀ MỘT BÀI THƠ

http://farm6.static.flickr.com/5213/5387745326_9962a6078e.jpg

 

Chúng mình chỉ còn nhau / vì còn gì đâu nữa?  Như con chim mất tổ chúng mình mất Quê Hương!  Còn sót chút Tình Thương mình nương nhau núp bóng.  Ngàn năm có vang vọng nghe thôi những tiếng buồn…    

 

Sông nào cũng có nguồn bao giờ mình trở ngược?  Em ơi bước từng bước anh dìu em dìu em…Chúng mình sẽ đi lên lên tận đầu Yên Tử vạch mây nhìn tứ xứ tìm bà con người thân.    

 

Năm Châu một chỗ gần / là tấm lòng Thế Kỷ.  Chúng mình là chốt thí nhưng thời gian bao dung.  Thế Kỷ không mênh mông chỉ là lòng là dạ.  Chúng mình làm tất cả cho đừng ai xa ai.  Bây giờ là Tương Lai – Tương Lai trong Giọt Lệ!

 

Anh làm thơ như thế em buồn em khóc đi!  Chúng mình chẳng còn gì còn Tình Yêu chia sẻ!

 

Anh nói như hồi bé / núp áo Mẹ nhìn đời.  Biết bao cuộc đổi dời / nhớ sao là Tình Mẹ!  Mẹ từ khi bóng xế anh từ đó đi xa.  Khi Mẹ trong tuổi già anh là người tệ bạc.  Rồi thì Mẹ anh mất anh còn gì nữa đâu?  May có em tựa đầu anh còn em còn Mẹ!  Chuyện đời sau anh kể:  xưa có bà Âu Cơ…

 

Em là Một Bài Thơ Bây Giờ và Muôn Thuở!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ