CƠN MƯA NHỎ BAY QUA THÀNH PHỐ

By Trần Vấn Lệ

 

Tôi lắc đầu.  Quên hết!  Phải quên!

Đừng nhớ nữa…những người đã chết

Đừng nhớ em…dù chỉ Một – Em!

 

Cơn mưa nhỏ

Mở màn cơn bão lớn.  Đang bay qua

Thành phố thật buồn.

 

Không ai nói với ai lời nhỏ nhẹ

Mở cửa xe.  Chạy

Nuốt những con đường.

 

Cái quạt nước đưa lên hạ xuống

Những giọt mưa

Cứ rớt mờ gương.

 

Em đã xa rồi.  Thiên Nhất Phương

Bầy Hoàng Hạc Bay Đi Không Trở Lại

Thế gian này trơ trọi lầu hoang.

 

Ngoại đã chết. Nhang tàn khói tản

Em thì xa

Tiếng gọi có ai nghe?

 

Tôi lắc đầu

Quên hết chuyện Đi – Về

Con đò dọc chở đầy nước mắt tới bến đò đâu đã thấy khô?

 

Con xin Ngoại cho con đắc tội.

Anh xin em cho anh được lắc đầu

Cơn mưa nhỏ bay qua thành phố bão chiều nay dài tới bao lâu?

 

Trong tim tôi không có oán thù

Nhưng tay đã bóp cò nhiều bận

Trên chiến trường có thua có thắng

Vãng cuộc cờ tất cả quên nhau!

 

Tôi thắp nhang cho ngày Phật Đản

Cầu năm châu có một sáng hồn nhiên.

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

CÚI ĐẦU TRÊN TRANG GIẤY

By Trần Vấn Lệ

 

Lâu lắm rồi rất nhớ Burbank nhớ có em ngồi bên tay lái.  Xe mình đi những con đường hai bên hàng cây.  Em nói thật thơ ngây:  Nếu hai hàng cây kia chạy thì xe mình khỏi đi!  Hai hàng cây đâu có biết gì cứ rù rì rù rì trong gió…Lâu lắm rồi thật nhớ Burbank thành phố dễ thương…

 

Và em dễ thương…

 

*

 

Lâu lắm rồi em không ghé thăm anh nữa.  Em nói em có nhớ mà em không về.  Em không còn ở nơi anh từng đến.  Em lên phía Bắc rất xa rất xa rất xa.  Những nơi hai đứa mình từng đi qua em có biết không đều đã già theo năm theo ngày theo tháng.  Anh một mình đi hoài cũng nãn.  Những hàng cây thủ thỉ cười thầm…

 

Tất cả đều lặng câm.  Ngay cả lòng anh không có ai than thở.  Em mà như cơn gió trở anh đưa tay bắt được mênh mông!  Em có biết không?  Anh bắt được lạnh lùng!  Em mà như một cơn dông anh cúi đầu nhận tội:  “Anh nhớ em!”.

 

*

 

Lâu lắm rồi không lên Burbank .  Đường Một-Trăm-Lẻ-Một đường số Năm hai xa lộ đó dài bao xiết!  Anh nhớ em tới chết.  Nếu em dễ ghét đừng dễ thương anh đâu có tận cùng thương nhớ!

 

Anh lâu nay như người đi đò lỡ.  Lỡ một chuyến đò đợi đến bao lâu?  Ai cũng lắc đầu không biết!  Kiếp sau biết chừng đâu!  Có thể!

 

Những chuyến bay về đây hằng bữa sao em không về thăm anh hả em? 

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

CÕI ĐỜI HƯ ẢO

By Trần Vấn Lệ

 http://www.tracotour.com/uploads/news/chua_phat_tich_21082007_091336.jpg

 

Chiều tự dưng mà lạnh.  Nắng vàng như đặc quánh từng nhánh cỏ nhành cây vài chiếc lá xoay xoay rưng rưng cơn gió thoảng.  Hôm nay ngày Phật Đản nồng nàn trầm hương thơm…

 

Lạnh đi theo với buồn trong hồ sen tê tái. Ngôi Chùa xanh xám mái ngói đỏ hoe mặt trời.  Tôi đứng trong cõi đời vẫn thấy như hư ảo.  Nắng vàng vàng rực áo nhà Sư trước Phật Đài.  Sân Chùa không còn ai tôi lặng nhìn nắng trải.

 

Quay đi rồi ngó lại con đường nào cũng xa.  Tận thâm tâm người ta chắc có hoa vàng nở?  Ai nhìn ai có nhớ nắng vàng trên bờ vai?

 

Hôm nay ngày cuối ngày Phật ra đời trăng mọc.  Ở đâu đèo với dốc Chùa nào Chùa mồ côi?  Những tiếng chuông xa xôi rớt vụn vằn quá khứ.  Đêm trăng Rằm sáng tỏ soi thành phố vui hơn?  Tôi nghĩ tới Quê Hương cắn nỗi buồn từng miếng…

 

Chiều tự dưng xao xuyến.  Lạnh tự dưng thâm thâm.  Nhà Sư hiện cái Tâm.  Bình Yên.  Vô Tư Lự.  Bóng những người xa xứ nắng vàng lem chân mây…Phật đưa cao cánh tay chỉ vầng trăng sắp mọc.  Tay là tay của Phật.  Trăng là trăng của Trời.        

 

Tôi nói đã cạn lời với ai?  Buồn đến vậy?  Sau bài Kinh là Kệ.  Sau nỗi Buồn chắc Vui?  Nhà Sư mỉm nụ cười rót mời tôi chén nước…Ba bốn năm xuôi ngược Thầy Mãn Giác Thầy ơi!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

ĐÊM NGẠT NGÀO HƯƠNG DẠ LÝ HOA

By Trần Vấn Lệ

 

Hồi tối em à anh chiêm bao thấy em trước mặt đẹp ôi chào!  Vẫn em như thuở anh mơ mộng vẫn vậy là thơ thương nói sao?

 

Lậy Chúa cho con giữ được người!  Nắm bàn tay ngọc sợ tay rơi.  Vuốt làn tóc biếc ngờ mây khói.  Mà khói mây là…em đấy thôi!

 

Em ạ…lẽ nào một giấc mơ?  Tưởng thương nhung nhớ đã bao giờ.  Cái hình cái ảnh nguyên chưa khuyết như bóng trăng Rằm đêm không mưa!

 

Mình chửa nói gì câu sẽ nói em tan em biến nhẹ như sương…Thơ anh rồi sẽ ra sao nhỉ?  Rồi sẽ ngàn năm một chữ Buồn?

 

Hồi tối em về trong chiêm bao rượu chưa nâng chén rót trăng vào mây tan mây hợp chưa khô mắt nghe rất xa vời mưa gió sao?

 

Em thoáng hiện về một thoáng xa.  Mở tung cánh cửa một hiên nhà.  Không nghe tiếng bước trên thềm gạch chỉ ngạt ngào hương Dạ Lý Hoa!

 

Hồi tối em à thế vậy thôi!  Chắp tay lậy Chúa nghẹn ôi lời nguyện cầu không biết bao nhiêu nữa giữ được trong tim một bóng người…

 

Lậy Chúa cho con chừng đó tội – tội tình con chịu một đời Thơ!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

ÍT KHI NHIỀU KHI

By Trần Vấn Lệ

Rất ít khi sáng mưa chiều nắng

Mà nhiều khi sáng nắng chiều mưa…

 

Đôi khi buồn nhớ chuyện đời xưa

Chen lẫn lộn chuyện mưa chuyện nắng

Chuyện chẳng có gì cũng nghe nằng nặng

Cũng hờn ghen buồn tủi không đâu.

 

Chuyện tình yêu không cuối không đầu

Thường lửng lơ lửng lơ phát ghét!

Tình không trọn là tình ly biệt

Lúc trọn thì… là cái gánh trăm năm?

 

Ai cũng sợ chia công sợ làm

Thà cứ giung giăng như Tiên như mộng?

Tình yêu đó phải chăng cái bóng?

Cái hình dung chỉ hiện ở thơ văn?

 

Người ta chỉ núi người ta thề trăng

Yêu dẫu chết trong lòng một ít

Còn hơn sống nhiều mà nhiều khi không thích

Cứ mỏi mòn như cuộc chiến chưa ngưng…

 

Bao nhiêu tang thương sau cuộc chiến đã ngừng

Bao nhiêu thuyền nát giữa trùng dương tuyệt vọng!

Thà sáng mưa rồi chiều hửng nắng

Thà không nghĩ gì rồi lẳng lặng quên đi…

 

Những sáng mưa không thấy nữa ai về

Những chiều nắng…chắc chi không biền biệt?

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

MỘT HAI BA BỐN

By Trần Vấn Lệ

http://files.myopera.com/quanduong-weblog/blog/e53.gif

 

S áng Chúa Nhật trời mưa ngộ quá!

Coi kìa coi  hoa lá rưng rưng rưng

Không lẽ trời nấn ná mùa Xuân?

(Đã sắp sửa mùa Thu rồi đó!).

 

Sáng Chúa Nhật trời im không gió

Lạnh và buồn ai nhớ ai thương?

Ai đang cà phê góc quán bên đường?

Ai đang ở nhà thờ cầu Chúa?

 

Thường tháng Năm thì hoa tím nở

Cả Cali buồn như nghĩa trang

Sáng hôm nay mưa nữa ngỡ ngàng

Hoa tím rụng Thiên Đường đâu nhỉ?

 

Sáng Chúa Nhật trên đồi ngựa hí

Tiếng buồn vang xa vọng lũng sâu

Tiếng buồn vang như tiếng Thiên Thu

Êm ả trải phơi lòng lữ khách…

 

*

 

Sáng Chúa Nhật có ai diện bích

Nhớ Non Sông nén lệ thành mưa?

Có ai nghe trên hoa lá bây giờ

Chuông Chùa đọng từng hồi u uất?

 

Bầy bồ câu sáng nay không thấy mặt

Tôi điểm danh từng giọt mưa sa

Tôi buồn tính đếm nhẩm Một Hai Ba

Rồi tới Bốn…nhớ lại thời Đi Lính!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

NGÀY IM ĐẾN NỖI

By Trần Vấn Lệ

Ngày im đến nỗi cây quên lửng một tiếng chào khi chim ghé thăm.  Lá có trở mình len lén chút cho màu xanh thắm đến vàng thâm.  Và mùa Thu đến im như gió để lạnh lùng ai đó cứ đi.  Để phố thênh thang lòng phố rộng.  Để buồn ai biết một đôi khi?

 

Mà em có biết lòng con phố ngày một đìu hiu bởi tại sao?  Trăng tối nay rồi trăng vẫn mọc.  Hàng cây sẽ khóc trong chiêm bao?  Tôi không thể nói gì vui được khi mỗi hoàng hôn một tím hơn một bát ngát chưa là bát ngát   một sầu thương đó vạn sầu thương…

 

Có khi nào nhỉ em ngâm khẽ thơ của tôi như tiếng tự lòng em mới phát ra hồi xế lạnh nắng không còn nữa ở phương Đông - ở nơi em gọi là quê quán tàu lá dừa nhô sóng thủy triều bìm bịp chắc kêu nghe đã khản con đò về bến buộc dây neo…

 

Có khi nào vậy bài thơ dứt câu kết nằm trong tiếng thở dài?  Cây hỡi ơi cây không gió chạm khiến lòng thêm nhớ tóc em bay…

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

MƠ HỒ TRĂNG NAY MUÔN NĂM XƯA

By Trần Vấn Lệ

http://xegiayvun.yolasite.com/resources/TR%C4%82NG%20KHU%E1%BA%A4T%20ED.jpg.opt599x383o0 0s599x383.jpg

 

 

Mơ hồ trăng soi khung sân vuông.  Trăng bơi trong ao hoa sen  tròn.  Trăng là trời đất mơ hồ thấy như Mẹ lâm bồn sinh đứa con.

 

Trời đất từ xưa được hiểu là Vuông Tròn bao bọc cõi người ta.  Tình Cha nghĩa Mẹ như Sông Núi.  Sông núi đâu rồi?  Trăng xót xa!

 

Mơ hồ trăng bay theo mây bay.  Mặt sân vuông vức tôi vòng tay trăng nằm trong ngực tôi trăng đập trăng của tôi và tất cả ai!

 

Mơ hồ trăng bơi trong ao sen nước xanh óng ánh ánh trăng huyền.  Trăng tròn trăng khuyết bao nhiêu thuở tình nghĩa vuông tròn không ai quên!

 

Mơ hồ trăng ơi trong tim tôi.  Tuổi thơ tôi rộn tiếng trăng cười.  Tuổi làm trai đứng trên đầu núi tôi tưởng mình s6ng cho trăng trôi…

 

Từ rất lâu rồi trăng nhớ tưởng bốn bề vách lạnh bão bùng mưa.  Trăng trong lòng vẫn trăng thao thức.  Thấy lại đêm này trăng vẫn xưa…

 

Phải chi tôi hóa ra hoa cỏ tôi quyện lòng tôi tơ sương khuya thấy ai bất chợt trên đường cũ rồi khuất hành lang cái bóng về…

 

Trăng ơi nước mắt tôi từng giọt là mỗi hoa sen một cánh tàn là mỗi nhánh sông nằm ngửa mặt cho từng ngọn núi ngã nằm ngang!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

LOGIC

By Trần Vấn Lệ

Chỉ có chỉ một người / tôi nhớ hơn tất cả đó là Ngoại của tôi!

 

Tôi biết em giận thôi:  “Ngoại mất rồi cứ nhớ em là gì…anh quên?”

 

Dĩ nhiên em là em!  Em không phải là Ngoại!

 

Dĩ nhiên tôi nói mãi chỉ một điều đó thôi!

 

*

 

Chuyện của hai chúng tôi đôi khi “ồn ào” thế.  Vui vui lại đem kể.  Buồn buồn em …nghỉ chơi!

 

Từ lúc em xa xôi nhớ Ngoại thì có nhớ   còn em em biết đó tôi nhớ em nhiều hơn!

 

Chỉ có em hay hờn chỉ có em hay giận gần bên nhau cắn đắng xa nhau thì…trời ơi!

 

Phải chi đừng xa xôi tôi coi em như Ngoại em nói gì cũng phải lỗi thuộc về của tôi!

 

*

 

Không có em đây cười.  Trăng đêm nay trăng khuyết.  em ơi đôi mắt biếc mãi mãi Rằm của anh!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...

NGŨ TUYỆT

By Trần Vấn Lệ

Tôi có người bạn gái

Năm nay ba mươi lăm

Trán của nàng đã nhăn

Má đồng tiền đã mất.

 

Tôi hỏi nàng rất thật:

“Tại sao em đã già?’

Nàng ngó tôi cười xòa:

“Anh đâu còn trẻ nữa!”

 

Chúng tôi hai đứa nhỏ

Vẫn còn rất ngây thơ

So sánh nay với xưa

Thấy lạ lạ thì hỏi.

 

Cuộc đời mà được gói

Trong tờ giấy Hoa Tiên

Chắc chuyện gì cũng duyên

Như chuyện Thiên Đàng nhỉ?

 

*

 

Đang ở đầu Thế Kỷ

Tôi nói chuyện nửa vời…

Còn nghe em tiếng cười

Còn yêu đời biết mấy!

 

Thiên Đàng dù không thấy

Tôi vẫn vẽ trong thơ:

Có một tối trăng mờ

Mây che em vầng trán…

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

More...